Cây me bị đốn hạ, tôi nao nao nhớ những kỷ niệm. Rồi cũng tới khi cả cái gốc me cũng không còn. Nó bị vùi trong lớp cát đá, bê tông...
Tôi vẫn không thể ngồi ăn một bữa cơm trong yên ả. Có lúc tôi sốt ruột giục con ăn nhanh, có lúc tôi nghĩ đến nền nhà chưa quét.
Sau 6 năm chung sống, họ đã có 1 cậu con trai 5 tuổi và 1 đứa con khác tên là… bún khô!
Hạnh phúc của vợ chồng còn là việc chia sẻ những gánh nặng, như việc chở nhau về sau những buổi chợ đông.
Những bữa ăn đơn giản nhưng nhờ thân tâm bình an nên ai cũng thấy ngon và chị càng cảm thấy biết ơn cuộc đời.
Nhưng dạo gần đây, bé Na gọi điện cho chị nhiều hơn và khóc nhiều hơn. Chị bắt đầu thấy lo lắng và sợ con bị ảnh hưởng tâm lý.
Cả hai chưa từng thề nguyền sẽ sống hạnh phúc nhưng trong họ đều có chung khát khao này và họ luôn nỗ lực để đi đến đích.
Bạn của Nam nổi giận: “Hổng lẽ chỉ vì vợ mày nó quá quắt mà mày phải nhu nhược vậy hả Nam?”.
Thông thường, đàn ông đi “ăn bánh trả tiền”, trải nghiệm “tay vịn” về sẽ giấu vợ. Nhưng cũng có những ông chồng công khai.
Sức khỏe tâm thần (SKTT) xuống cấp lấy đi nhiều điều hơn ta tưởng. Thế nhưng ở Việt Nam, SKTT chưa được quan tâm đúng mức.
Thực tế, buông bỏ cho phép chúng ta sang trang để đi đến một chương mới tươi sáng trong câu chuyện của mình.
Con trai chị thản nhiên giải thích: “Con người ta chỉ sống có một lần…”. Những câu nói kiểu này khiến có lúc chồng chị nổi giận hất bay mâm cơm.
Không phải tất cả rung động đầy cảm tính trước người khác phái đều là tình yêu. Những cuốn hút về thể lý ban đầu đôi khi làm ta nhầm lẫn.
“Tôi học, làm xuyên thời gian, không có ngày nghỉ. Tuy nhiên, tôi vẫn tranh thủ chơi với con, cùng nấu ăn, cùng chạy quanh bờ hồ, đọc truyện trước khi ngủ…"
Vợ tôi nói, giáo viên THPT được sống với thanh xuân vui vẻ của nhiều thế hệ học trò. Đấy là một vinh dự.
Làm mẹ nhiều vất vả. Làm cô giáo cũng lắm nhọc nhằn. Để mặc vừa một lúc hai chiếc áo, các cô giáo có quá nhiều áp lực!
Không chỉ ngày 20/11, mà 365 ngày trong năm, người thầy xứng đáng được tri ân và tôn vinh.
Phim "Tấm vé đến thiên đường" không thuộc dạng “bom tấn” nhưng thực sự chạm đến tôi ở thời điểm này, độ tuổi này...
Chẳng phải chờ đến ngày Quốc tế đàn ông 19/11 chúng tôi mới nhận ra: đàn ông đang ngày càng... yếu thế.
Gặp chuyện không vui, bà già U70 xách xe rong ruổi phố, ôm laptop vượt mấy chục cây số lên vườn cây mắc võng đu đưa sáng tác bài ca cổ...
Được làm giáo viên là ước mơ của phần lớn những đứa trẻ. Tôi cũng từng có ước mơ ấy, nhưng đã không thể thực hiện được.
Đến mùa, đến đoạn, lá vàng phải trút thôi! Để ba mẹ có thể thong dong tỏa hết vẻ rực rỡ, sống nốt chặng úa tàn mà rời cành.
Câu nói “vậy mà hồi yêu nhau…” chính là thần chú của chị. Mỗi lần anh từ chối, bất hợp tác điều gì, chị lại niệm nó to lên.
“Ở bên mẹ chúng con luôn cảm nhận an toàn”. Mỗi khi mệt mỏi, chị Lê Thị Kim Trâm lại dựa vào lời nói của các con để lên tinh thần.
Nông dân miền Trung mùa mưa thường rảnh, nhưng riêng mẹ tôi không rảnh. Mùa nào việc nấy, khái niệm nghỉ ngơi với mẹ giống hệt "đồ xa xỉ".