Ngoài 70, ông bà vẫn xưng hô với nhau bằng những tiếng “anh - em” ngọt ngào. Họ như 2 người bạn tâm giao, hòa hợp trong mọi ý định, sở thích.
"Nếu không có sân chơi này, đời giảm đi 80% nguồn vui", một thành viên tuổi 69 của CLB bóng chuyền hơi đã nói như thế.
Chúng ta có một năm vất vả và cũng có cả một năm phía trước quá chừng hi vọng, nhiều dự định muốn làm.
Pháo nổ giờ đã là chuyện xa xưa, cũng như một thời bao cấp thỉnh thoảng người ta sẽ nhớ đến nhưng chỉ là hoài niệm, không ai muốn quay lại.
Hơn 15 năm nay kể từ ngày lập nghiệp ở TPHCM, chúng tôi vẫn giữ truyền thống chừng 25 tháng Chạp là lên đường về quê ăn tết.
Thời bao cấp, cơ quan ba tôi năm nào cũng nuôi vài con heo, để tết đến là xẻ thịt chia cho nhân viên.
Nói là "nuôi" cho có tiếng, chứ thực ra bà đến nhà đứa nào, đứa nấy mừng như có… ô sin trong nhà.
Chính cha mẹ chứ không phải sách vở, trường lớp nào có thể cứu vãn sai lầm của trẻ và giúp con hoàn thiện nhân cách.
Hãy yêu nhau đi không chỉ là một mệnh lệnh ngọt ngào từ trái tim, mà còn từ sức khoẻ. Vì tác dụng của tình yêu rất kỳ diệu.
Cả năm mẹ tôi bỏ đất trống, đợi đến khi tháng Chạp về thì lên luống, lên hàng, xuống giống.
Sống qua mùa dịch, được tự do, sum họp bên người thân và thích nghi với những biến cố... chẳng phải là thành công lớn nhất của chúng ta đó sao?
Trên một diễn đàn, bài viết của một cô gái trẻ nhận về được hàng trăm lượt bình luận chia sẻ, động viên.
Nhờ một ngày cúp điện, chị em tôi đã đông đủ bên má, gác lại mọi bộn bề và dành cho nhau trọn vẹn yêu thương...
Họ là một cặp khắc khẩu, có thể cãi nhau bất cứ lúc nào. Họ chưa từng trải qua chiến tranh lạnh, cũng chẳng thể rơi vào tình trạng… hết chuyện nói.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi chải tóc cho mẹ. Những lọn tóc muối tiêu sóng sánh trong tay như lời mẹ tôi rì rầm kể chuyện.
Năm nào má bạn cũng bày ra làm đủ thứ bánh mứt. Nếu ai nói đừng làm nữa thì bà than: “Tết nhất không có gì sao mà ra tết!"
Khi hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng, má đi lấy chồng con ở với ai”, tôi sẽ tự đáp: "Con ở với ông ngoại".
Xóm tôi không ai gói bánh tết bằng bột mua ở chợ. Má tôi nói, nhà nhà trồng lúa, lấy nếp mới làm bột sẽ thơm ngon hơn nhiều.
Đàn ông cô đơn, chúng ta ít thấy. Thế nhưng đó không phải vì đàn ông ít cô đơn mà chỉ là vì họ ít “kêu gào” hơn phụ nữ.
Phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng đừng quên trong lồng ngực của con mèo đã ẩn giấu trái tim của con hổ.
Các nghiên cứu cho thấy, đàn ông đang ngày càng cô đơn và suy giảm các mối quan hệ tình cảm.
Đứa trẻ nào cũng thích chơi lều trại vì lều là căn nhà đầu tiên chúng “ra riêng”, là không gian mơ ước của chúng. Con gái tôi cũng vậy.
Nhờ heo đất mà chị có hơn 30 triệu đồng, khéo chi thì sẽ đủ. Một cái tết hoàn toàn chủ động.
Niềm vui bé mọn trong những ngày năm cùng tháng tận, giúp họ gắng bước. Người lớn cũng cần những niềm tin tích cực như thế để thấy đời còn tươi đẹp.
Bây giờ, tìm một tấm thiệp khó vậy sao? Tìm được rồi cũng không biết gửi đi bằng cách nào.