Tại bệnh viện, người ta dễ nghĩ anh dành cả đời cho nghề y. Nhưng khi nhìn anh với vợ con, người ta thấy anh chỉ dồn tâm trí cho gia đình.
Chúng ta sẽ không thể bám vào những cái like, những tiêu chuẩn của người khác để sống.
Có lẽ tiền lương mang về ít hơn nên ưu thế của tôi trước chồng cũng giảm sút.
Cái con cần là điện thoại mà mẹ con suốt ngày cứ giảng đạo đức nên 2 mẹ con cứ “khắc khẩu” suốt.
Sau một ngày làm việc bù đầu, tôi được ra ngoài hít thở không khí, các con từ trường về cũng được hòa mình vào cây cỏ, thiên nhiên.
Đó là những chén cơm nghi ngút khói vào những buổi trưa ngày mưa, nhìn nồi cơm đầy ắp và gia đình quây quần bên nhau.
Dành 1 giờ đồng hồ mỗi ngày cho mẹ, tôi không còn thấy bất an, cảm giác có lỗi, không làm tròn bổn phận làm con như trước đây.
Từ khi nghỉ hưu đến nay, đã gần 15 năm trôi qua, ông chưa bao giờ… rảnh.
Về nhà luôn là niềm khát khao của tôi, của người chị theo chồng biền biệt sông, biền biệt đồng.
Được xem là sao Hỏa và được rất nhiều sách báo khai thác về cốt lõi hình thành, cho đến nay, các Adam đều có chung ẩn số…
Không rõ đã có ai làm đề tài khoa học về mối quan hệ nhạy cảm, cực kỳ phức tạp giữa mẹ chồng - nàng dâu hiện đại chưa nhỉ?
Thằng bé giãy nảy phản ứng; chắc nó hoàn toàn không đồng tình với hành vi “chôm chỉa” của cha mình, dù có thể nó cũng thích cái bánh lá gai.
Trên đời này luôn có lựa chọn số 1, mặc định cho những người mẹ, đó là lựa chọn vì con.
Gia đình nhỏ cùng 2 đứa trẻ cứ bình lặng như thế, rồi một ngày vợ anh bị bệnh, anh chọn lui về làm hậu phương cho vợ.
Bạn không thể đứng trên quan điểm của bạn mà cảm nhận tình yêu của đối phương.
Họ có nhiều người yêu quý trên mạng, nhưng bên ngoài cuộc sống thực, người xung quanh né họ, sợ họ, thậm chí lao đao vì sự ác độc của họ.
Giữa đám hỗn chiến, tiếng gào khóc “bố ơi!” của cậu bé khiến dân mạng ám ảnh.
Thấy những cuộc tiễn đưa, những giọt nước mắt ngắn dài trong ngày hội tòng quân, tôi bỗng nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ các anh tôi…
Suốt quãng đời 93 năm, bà Mười Xùm - bà nội tôi - đã sống, chiến đấu từ thời Pháp đến Mỹ cho đến khi đất nước hòa bình thống nhất.
Gặp nhau ở bến xe, tỏ tình bằng mấy câu thơ ngẫu hứng mà nên duyên vợ chồng, họ nắm tay nhau đi qua nhiều thăng trầm.
10 năm trước, 28 tuổi, Trần Hồng Ngọc bắt đầu chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên. Bây giờ, Ngọc đã rong ruổi qua hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ…
Tôi nhận thấy quan điểm về “cuộc sống riêng” hết sức rõ rệt dù cả với những điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng nó riêng đến thế.
"Cháu đừng đắc thắng vì con người sẽ không hoảng loạn vì cháu đâu!”.
Suốt ngày, con chỉ mong đi học để được nhìn chị, nghe giọng nói của chị, ngắm dáng đi của chị rồi mơ tưởng chuyện yêu đương.
Tôi bày những trò chơi dân gian truyền thống để cháu chơi và hiểu thêm về thời ấu thơ của ông bà.