Đám trẻ chúng tôi đã đi qua những ngày gay gắt ấy bằng nhiều niềm vui và nay quãng đời ấy đã trở thành kỷ niệm an lành.
Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi. Người già bây giờ có điều kiện để biết lắm thứ. Tân tiến hơn nữa, bà còn vừa đọc vừa biết thả “haha”.
Anh bằng tuổi tôi, là con riêng của ba. Ba ly hôn má anh rồi lấy má tôi. Mấy bà trong xóm thường hay bảo chúng tôi là “con ông, con bà”.
Đàn ông nói chuyện để đáp ứng mong đợi của phụ nữ. Còn nếu không có mong đợi này, họ thoải mái hơn khi im lặng.
Giờ, bà về nhà rồi thì thế nào? Mọi người thích nghe “thống kê”, thì đây: “Đi chợ. Nấu ăn. Giữ cháu. Đủ thứ như mọi… bà”.
Chồng đã đi đâu, có con hồ ly tinh nào đang xây hang ổ ở những nơi đó? Có khi nào một lá đơn ly hôn cũng đang chờ mình ở nhà…?
Tôi cứ nghĩ, mẹ vất vả cả đời để nuôi con đến lúc già yếu bệnh tật lại sống cô quạnh ở nơi xa lạ.
Con rất thích đi học nhưng sợ đến trường. Mỗi lần nhìn vào vết sẹo trên tay, con lại ước gì bị mất trí nhớ.
Mọi sự can thiệp cứng nhắc hay áp đặt dễ mang lại tác dụng ngược khi con đang giai đoạn trở thành “người lớn”.
Tôi biết đôi bàn tay ấy sẵn sàng chìa ra khi tôi cần nhất.
Tôi chạy ra mở cửa xe để chờ má lên, len lén giấu đi niềm xúc động sắp đẩy thành giọt nước mắt trào ra.
Nỗi sợ bị bỏ rơi càng lớn, bạn càng phụ thuộc; càng tôn sùng người mình yêu, bạn càng sợ hãi và đánh mất chính mình.
Mùa hè, nắng nóng là… đặc sản. Nóng nực là vậy, nhưng có biết bao điều thú vị từ mùa hè, có biết bao người mở lòng đợi hè.
Một giáo viên dạy nhạc đang cùng vợ xây dựng cuộc sống sống du mục. Cứ 2 tháng họ lại đưa con di chuyển tới một vùng đất mới.
Mang tiếng là người giữ nhà, giữ bếp nhưng lại luôn định nghĩa bữa cơm nhà của mình bằng 2 chữ “cơm chồng”.
Nhiều năm sau này, nhớ đến má là tôi nhớ hình ảnh lẻ loi của hai má con lẫm lũi trên đồng vắng, giữa cái nắng vừa hửng đầu ngày.
Tháng Năm có Ngày của mẹ, Báo Phụ nữ TPHCM đã gặp và trò chuyện với một người đàn ông gọi mẹ là “chị đẹp”, là “đại gia của tôi”.
Có những chuyện, những việc mà ta không bao giờ nhận được lời xin lỗi, vậy làm sao để thứ tha?
Dù bạn tóc đã lốm đốm sợi bạc, khỏi soi gương cũng biết mình có bao nhiêu vết chân chim trên mắt nhưng với má, bạn vẫn là đứa con gái nhỏ.
Mất đi người thân yêu là nỗi đau buồn ở mọi lứa tuổi và đặc biệt khó khăn với trẻ em. Phải nói gì với trẻ khi người thân yêu ra đi?
Ngày ấy tôi oán mẹ vụ bắt tôi đi xe đạp cũ, nhưng sau này nghĩ lại mới thấy thương.
“Vì sao đàn ông gặp ai cũng tán?”, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao.
Tại sao đàn ông đã có vợ mà ra đường vẫn cứ thích tán tỉnh, thả thính? Có phải do cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt?
Trước những ý kiến tò mò từ dư luận, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương lên tiếng, hé lộ nguyên nhân.
Có với nhau 3 mặt con, "đủ nếp đủ tẻ" sau 8 năm chung sống, em tôi lại năm lần bảy lượt muốn "bỏ quách chồng đi cho xong".