Có nhiều vụ ly hôn mà một bên tố bên còn lại ngoại tình, nhưng không có chứng cứ hoặc chứng cứ được thu thập không đúng trình tự pháp luật.
Có một ánh đèn luôn khiến tôi chập chờn, miên man giấc ngủ. Cái ngọn sáng mỏng manh, leo lét, nhưng bền bỉ da diết ấy chính là đèn quê.
Má nói ghét nhất mỗi tối gia đình sum họp giây lát sau bữa cơm mà mọi người cứ dán mắt vào điện thoại.
Nhìn bức ảnh, trong tôi rộn lên thật nhiều cảm xúc. Cảm xúc của người bước qua cửa tử, hạnh phúc khi được thưởng thức bữa ăn ngon nhất trần gian...
Hẳn là con nhận ra chăm sóc con cái vất vả đến chừng nào và dù trong hoàn cảnh nào thì người mẹ cũng cố gắng xoay xở…
Lao động giúp ông vừa đỡ buồn nhớ bà vừa ra mồ hôi cho khỏe người.
Giá mà em biết ăn uống hợp lý, tập thể thao đúng cách thay vì khắc phục tạm thời bằng áo độn ngực.
Người già nên tự lo cho mình, tự làm hài lòng mình, không nên trông chờ con cái mà khiến chúng thêm vất vả.
Tôi biết ơn nụ cười của mẹ. Tôi tự hào vì luôn có tấm gương của mẹ để noi theo, dù hoàn cảnh thế nào cũng không gục ngã.
Người lớn tuổi muốn kết bạn mới, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, họ cho rằng mình không còn nói chuyện thu hút...
“Lớp học” khởi đầu ngày mới bằng việc kiểm tra sức khỏe học viên, kế đến là 30 phút thể dục… Cuối buổi chiều, các cụ sẽ trở về với gia đình.
Đó là chiếc máy cát-sét cũ, tuổi đời hơn cả số tuổi anh em tôi cộng lại. Nhờ nó mà tôi có thể quay lại với những kỷ niệm tuổi thơ.
“Con không biết trường đó như nào, nhưng mẹ bảo phải vào được vì trường ấy nổi tiếng”, bé gái 11 tuổi mếu máo khi biết mình trượt trường điểm.
Tôi đã giữ tấm ảnh ấy cùng lời dặn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình suốt 40 năm qua.
28 năm bà H. chịu những trận đòn của người chồng ghen ngang ngược mà cả xóm gọi là “thánh ghen".
Phân chia kinh tế, chồng cô bảo “em giỏi kiếm tiền đi”, từ chỗ tìm người bao bọc Thu lại phải lo tài chính cả gia đình chồng.
“Vì một tương lai thoát kiếp nhà thuê” là mục đích phấn đấu từng ngày của chị Uyên Phương.
Để tạo niềm vui cho người cha già 85 tuổi, anh Thông thường làm thơ, chế nhạc vừa hát vừa đút cơm, tắm rửa cho cha mỗi ngày.
Chị Ba năm nay 88 tuổi, được phong “chủ tịch hội cây cảnh”, bởi so độ yêu hoa và chịu chơi, “chị Ba số 2 chắc không ai số 1”.
Mỗi tối đi ngủ, gần như chúng tôi lại bắt đầu vào “cuộc chiến”. Không những Bống và Rô buồn, khuôn mặt của ai kia cũng không được vui.
Chúng ta thường nghĩ và biện minh rằng “tôi làm thế là vì con” mà quên mất con sẽ không thể thấy được tình thương ẩn sau câu mắng đó.
Nhìn nụ cười của bố trong bức ảnh được chụp tại khu lán trại công trường hơn 20 năm về trước, tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi năm xưa.
Trẻ em hôm nay xa lạ với món nước dinh dưỡng thuần túy ấy. Người lớn lên nhờ nước cơm cũng đôi phần quên nhớ riêng mình.
Nếu có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trước tệ nạn, trước những cám dỗ thể xác, tinh thần… những đứa trẻ ngoan sẽ khó lầm đường, lạc lối.
Tôi không có được bức ảnh nào chụp chung với nội, nếu có, chắc chắn đó sẽ là bức ảnh quý giá nhất trong đời tôi.