Cảnh sát đến đọc lệnh khám nhà và giải ba con đi vì liên quan đến 1 vụ đại án. Chỉ sau 1 đêm, nhịp sống của cả nhà bị đảo lộn.
Khi chụp hình xong, ai cũng hỏi tôi “có đau không”. Đám trẻ hồi đó cứ mặc nhiên chụp hình là... bị đau.
Sống chung với nhà chồng, tôi nhận ra, việc ứng xử giữa các thành viên gia đình không phải là việc đúng, sai mà nên ưu tiên tiêu chí phù hợp.
Tôi cũng nhận ra con phố vốn rất hỗn tạp và thân thiết của mình như cũng thắt thẻo theo tiếng hát của một người đàn ông vừa mất vợ.
“Ngày xưa ông bà không dạy ba mẹ kiếm tiền, tiêu tiền và quản lý tiền… nên ba mẹ cứ nghèo hoài”.
Cái yên ắng bên nhau cả ngày của ông bà không phải là sự yên ắng của buồn chán hay giận dỗi. Nó là cái yên ắng của bình an, thấu hiểu.
Đàn bà không có đàn ông ở cạnh, bằng cách này hay cách khác sẽ biết bảo vệ mình. Đó có thể là bản năng, cũng có thể là kỹ năng...
Tôi biết ơn các bạn đã giúp vợ chồng tôi nhận ra những điều đơn giản nhưng lại có sức mạnh lớn lao.
Thi đấu ở vị trí tiền vệ, Trang chạy liên tục nên được ví là “người không phổi”. Ít ai biết, Trang đã sống chung với 6 con vít cố định xương.
Ai cũng có một tuổi thơ đẹp đẽ bên chiếc xe đạp, bên những trưa hè tập chạy xe trầy trụa tay chân, bên những vòng xe ký ức…
"Nước mắt và nỗi đau có thể sẽ vơi bớt một chút nếu chúng tôi vẫn chăm chút bản thân, vẫn thấy mình tươi tắn để có sức tiếp tục chiến đấu”.
Dù độc thân hay đã có gia đình, dù làm chủ hay làm thuê, dù đi làm hay nội trợ, chỉ cần có đam mê bạn sẽ tỏa sáng.
Những lá thư ba viết cho mẹ, mang sự mặn mà của gió biển, trong xanh của mây trời và nỗi thao thức của sao khuya…
Đây là tấm ảnh quý giá nhất của gia đình tôi mà may sao, cô tôi ở tận phương trời xa lắc là đất Cao Miên, còn lưu giữ được.
Ba mẹ bận rộn với niềm vui con mang lại mà không ai để ý đến cảm xúc, suy nghĩ của con.
Khi việc lung linh hơn trong mắt người khác thôi thúc ta điên cuồng tô vẽ mình thì đó là cách sống độc hại.
Cô con gái nhỏ trong lòng cha trò chuyện đủ điều. Tôi không hiểu họ nói những gì, nhưng khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận sự bình yên, hạnh phúc.
Tôi may mắn vì mẹ có tâm hồn trẻ trung. Dù bao nhiêu tuổi, mẹ vẫn cứ “nhí nhố” với chúng tôi như bạn đồng lứa.
Nhiều bà mẹ ông bố “phục tùng” con, biến mình thành nô lệ của con. Tới khi con hư, họ ôm đầu tự hỏi: "Mình đã sai ở đâu?".
Mỗi lần thấy Thư xất bất xang bang quản lý chồng, người ta lại đặt câu hỏi: “Sao Thư phải khổ vậy?".
Ngày quê chưa có máy tuốt lúa, vụ mùa nào mẹ tôi cũng phải tìm người gặt thuê cho kịp chạy mưa hoặc kịp dọn đốt đồng.
Ba mẹ tôi đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Họ đã từng có một tuổi trẻ huy hoàng khiến con cháu phải trầm trồ.
Ba mẹ mong đợi con chọn nguyện vọng theo mong muốn của ba mẹ. Thay vì phản ứng, con đã thuyết phục, cố gắng không gây ra xích mích giữa ba mẹ.
“Má còn sống được bao lâu?”, tôi biết, trong tim mỗi người, ai cũng có chút nghẹn ngào khi được hỏi câu hỏi đó.
Tôi soi mình xuống lòng giếng, bóng nước hiện lên bao ký ức thân thương.