Khi bấm chụp bức ảnh này, tôi nghĩ nó chẳng có giá trị gì, vì tôi chỉ đang thử chiếc máy ảnh mới mua.
Quỳnh học lớp 10, dì bảo nghỉ học, đi làm công nhân. Quỳnh nhìn ba, cầu cứu, nhưng ba im lặng. Quỳnh xếp sách vở, xin vào làm công ty may mặc
Nhớ hồi mới hay “tin dữ” này, ba con nhăn mặt: “Mới tí tuổi đầu, không lo học hành”.
Ba tôi im lặng một chút rồi hỏi: “Con viết như vậy là có nghĩa gì? Ba cho con ăn học để trả lời với ba vậy đó hả?”.
Trong tấm ảnh, má tôi nhìn ba với ánh mắt đong đầy thương yêu và cả sự lo lắng. Trước đó không lâu, má tôi rất vất vả và sợ ba tôi.
Mấy đứa cháu về ở với ông bà, đen lẳn mà tăng hẳn vài ký. Hết hè, bọn trẻ về thành phố, mang theo nỗi nhớ dư vị của bà.
Trung thu ở Mỹ không có cảnh trẻ con tíu tít chạy theo bầy lân sư rồng. Điều an ủi lớn nhất là tôi được ở bên cạnh những người thân yêu.
Ít được học về giới tính, kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh xâm hại nên hầu hết các em đỏ mặt, ngại nói những từ ngữ chỉ bộ phận riêng tư.
Tôi giữ mãi tấm hình tôi và các anh họ - tấm hình khi tôi còn bé và vẫn còn mang dị tật trên môi.
Những cuốn sách, vở trong cặp của lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy có mùi thơm của giấy báo.
Chị thèm được một lần buông khỏi vị trí “trưởng ban tổ chức” để đóng vai du khách nhàn nhã vô lo, mà khó quá!
Anh tôi muốn mẹ nghỉ bán hàng, vì không muốn mọi người bàn tán “con không nuôi nổi mẹ, để mẹ vất vả nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ ở chợ”.
“Từng người hạnh phúc trong từng việc”. Nghe thật giản dị, dễ dàng và nhiều cảm hứng.
Ở tuổi ngoài 90, bà nội tôi mới có cuốn sách đầu tiên. Với bà, đây là một “sự kiện trọng đại”.
Việc du lịch nhóm vừa là cơ hội vui chơi, kết nối các gia đình, vừa là cách tối ưu chi phí.
Xóm nhỏ thân thương từng lấp đầy những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ tôi. Hồn đất, hồn quê vẫn còn đâu đây nhưng người xưa chẳng thấy nữa.
Phụ nữ ngày nay có nhiều câu "khẩu hiệu" về việc làm đẹp: Đẹp mọi lúc mọi nơi, mang bầu cũng đẹp, trên giường bệnh cũng đẹp, lúc chết cũng phải đẹp...
Tuổi teen của cháu, làm việc nhà là chuyện tự phục vụ bản thân, là kỹ năng cơ bản để sống tự lập cần được thực hành thành thạo.
Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc bước qua vạch "finish”, cùng cả hội nằm sõng xoài trên bãi cỏ tận hưởng cảm giác chiến thắng chính mình.
Có người hỏi: “Linh làm mẹ đơn thân à?”, thậm chí, người ta đồn đoán rằng vợ chồng chị ly thân, chị Linh chỉ cười: “Có kết bạn đâu mà tương tác”.
Rồi rừng cây biến mất, nhường chỗ cho đường sá, xây cất, chỉ còn xanh ngát trong tuổi thơ bọn trẻ nhà quê thuở nào.
Tình yêu dành cho ông luôn là ánh sáng dẫn dắt bà đi qua mọi đau khổ, những thử thách và nuôi lớn con gái duy nhất của ông bà.
Những áng tóc đen óng ướp đẫm hương thơm chảy sóng sánh theo từng thớ lược. Cô gái nhỏ đang khúc khích cười nói, trò chuyện cùng cha mình.
Thời gian đã làm mờ đi vết sẹo năm xưa; nhưng đó luôn là điểm tôi nhìn ngắm đầu tiên khi cầm tấm ảnh.
U70 làm phượt thủ? Có liều không? Có chứ! Nhưng chúng tôi giảm sự cố bằng cách trang bị những "bảo bối" như sức bền, kỹ năng, lòng dũng cảm...