Chị thấy con mình gập ghềnh giữa lối Đông - Tây. Không thoát ra khỏi cái bàn ăn, cuộc sống sẽ kém vui.
Nhờ các con - 2 người bạn đồng hành trong mọi vui buồn - tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.
Các nhà giáo dục, gia đình và cộng đồng cần nghiêm túc và nỗ lực tuyên truyền, rèn luyện các kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ và cả người lớn.
Ngoài sự chăm chút cho chị miếng ăn, giấc ngủ, thuốc thang... có lẽ những bài thơ anh viết tặng chị mới chính là thần dược.
Tấm ảnh gia đình tôi chụp hồi tháng Sáu này, được chụp trong dịp dì và cháu ngoại đi chơi cùng má và con trai tôi.
Mỗi khi nghe cháu gọi tôi là “ông nội”, tôi lại thấy ấm áp vì biết rằng mình đang duy trì sợi dây liên hệ của gia đình, họ hàng.
Gặt lúa, gánh lúa ngoài đồng về là chuyện của người lớn. Nhưng tới khâu đập lúa ban đêm thì lũ trẻ chúng tôi cũng phải xúm vào làm phụ cho nhanh.
95 tuổi, bà là hình mẫu lý tưởng của bao cụ già trong xóm về sức khỏe, sự minh mẫn và tinh thần tự chủ.
Gần 40 năm làm bạn, niềm vui và nỗi buồn gì chúng tôi cũng chia sẻ được. Cảm ơn cuộc đời vì có bạn.
Nhìn dưới góc độ nhân khẩu học, kinh tế và sự bền vững của quỹ hưu trí, việc nghỉ hưu sớm không được khuyến khích.
Họ tiết kiệm từng ngày để nghỉ hưu sớm. Thế nhưng, viễn cảnh của họ liệu có tươi sáng?
Nghỉ làm khi chưa có chế độ lương hưu nghĩa là bạn phải chốt được vấn đề “sống bằng gì, sống như thế nào?”…
Nhà tôi vẫn còn cái bếp củi bên tường và tủ gạc măng rê trong bếp. Anh em tôi từng đòi bỏ đi, nhưng má không chịu.
Đăng hỏi: “Mẹ muốn con cưới con gái hay con trai?”. Mẹ nói: “Con cưới ai cũng được, miễn là người con thương”.
Bức ảnh này được chụp vào mùng Hai tết Quý Mão 1963, khi ba mẹ tôi đưa các con đến chúc tết bà ngoại. Tôi khi ấy đang… nằm trong bụng mẹ.
Cứ sum vầy là sẽ có tết Trung thu. Vậy nên Trung thu truyền thống hay hiện đại không quan trọng bằng niềm vui bên nhau.
Đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Thị Kim Thủy và Nguyễn Hoàng Sơn mày mò nghiên cứu, phục dựng những mẫu lồng đèn có tuổi đời hàng trăm năm.
Mấy chục năm mới có cơ hội làm lồng đèn cho con, chồng tôi như trở về thời còn là đứa trẻ vô tư, vô lo.
Tôi dạo bước giữa ngược xuôi giữa thị thành, bất giác lại nhớ thương hình bóng của những mùa Trung thu năm cũ, nơi quê nhà.
Cha mẹ chỉ cần "mang con về" là đủ. Con về cha mẹ nào cũng vui, nhà vui, trăng ngày nào cũng tròn.
Chính cú máy không sắp đặt hôm ấy lại là bức chân dung cuối cùng của bà còn sót lại cho đến ngày hôm nay.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra được giá trị của sự tự do - tự do làm điều mình muốn, tự do đi những nơi mình thích.
Những chiếc đèn ống lon, đèn chai nhựa tự chế đã đưa chúng tôi đi qua bao mùa trăng đầy ắp tiếng cười...
Tôi không còn sống ở Sài Gòn, mỗi lần thấy những bức ảnh này, tôi lại muốn nói: “Xin chào, người đàn ông lặng lẽ ở góc quán!”.
Ngày Tránh thai thế giới 26/9 nhằm nâng cao nhận thức về việc mang thai ngoài ý muốn, sự nguy hại của phá thai không an toàn.