Má không còn phải lo toan vất vả, nhưng hình ảnh má cùng chiếc xe ve chai vẫn luôn in hằn trong tâm trí tôi, một cách kiêu hãnh, đầy tự hào.
Con gái tôi học lớp Mười hai. Nếu ai hỏi tôi về ước mơ, tôi sẽ trả lời luôn rằng: “Ước mơ của tôi chính là các con”.
Khách lạ đến nhà chơi, thấy chồng tôi chăm sóc cha mẹ già, họ nghĩ anh là con ruột của ba má tôi.
Sao mẹ con lại có thể thốt ra những lời thô thiển đến vậy? Cùng với câu hỏi ấy là thái độ hằn học, tức giận, khinh bỉ, mỉa mai, đe dọa.
Ký ức về những ngày “khoét núi, ngủ hầm”, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” luôn là niềm tự hào mỗi khi nhớ đến.
Quấy rối tình dục thực chất đã tồn tại trong nhiều thập niên và phần lớn nạn nhân quá sợ hãi để lên tiếng.
Cháu vô cùng đau khổ, đầu óc sôi sục ý nghĩ: phải hẹn gặp để “ba mặt một lời”.
Xem phim “Lật mặt 7 - Một điều ước”, bên cạnh những giọt nước mắt, tôi thấy vui vì bà Hai vẫn còn đủ tiền để vào viện dưỡng lão.
Nhiều ý kiến cho rằng "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" vẽ đường cho hươu chạy, nhưng có người cho rằng "có vẽ đường hay không thì hươu vẫn chạy”.
Ngưỡng mộ tình yêu thương nhau của ba mẹ, các cô con gái đã bàn bạc tổ chức buổi chụp hình cưới để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ ngày mùa đông lạnh giá, mẹ đi làm về hơ vội tay trên bếp lửa. Bếp lửa ánh lên nét hồng, in cả trên khuôn mặt mẹ tôi.
Trên hành trình kết nối các thế hệ trong gia đình, sự gương mẫu của người lớn cực kỳ quan trọng.
Phải chăng sự kết nối xóm giềng ở các đô thị lớn không tồn tại?
Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi đau xót: “Vì sao cha mẹ không thể liên lạc, không thể cập nhật được nơi ở và cuộc sống của con mình?”.
Chị em cần biết cách ứng phó, bắt đầu bằng giả định mọi nam giới đều có thể là “kẻ quấy rối”.
Chúng ta thu nạp đủ loại thông tin trên mạng xã hội, nhưng có những chuyện xảy ra với người thân, chúng ta không hề biết.
Chúng ta thường đổ lỗi cho sự bận rộn như mỗi ngày phải ngồi lên chiếc xe và chạy, không hề nhìn lại phía sau hay sang phải, sang trái.
Đôi môi của tôi quá dày, và câu đùa “đánh son cho nhỏ này hao quá” đã làm tôi tổn thương.
Có người chỉ 1 lần gặp gỡ là thu hút người khác như nam châm. Bạn có muốn biết nghệ thuật đó không?
Vài bức ảnh chụp nơi con ở, bạn bè con đang giao du hay vài cuộc gọi video chưa đủ nói rằng "con đang rất ổn".
Ngay từ đầu ngõ, tôi cố tình chạy xe thật chậm chỉ để được nhìn ngắm những hàng rào xanh khắp các đường thôn ngõ xóm.
Các con sẽ lớn lên rất nhanh, những giây phút yêu thương, những ký ức đẹp sẽ theo con mãi mãi. Chị muốn làm đầy những trải nghiệm đó cho con.
Suốt hơn 30 năm, thiếu tướng Hoàng Đan đã gửi cho vợ hàng trăm bức thư từ chiến trường.
Ở tuổi 97, ông vẫn rất bận rộn. Những ngày tháng Tư này, lịch của ông dày đặc với họp hành, đi nói chuyện, gặp gỡ, ôn truyền thống.
Sau những kiên cường, bản lĩnh ấy, bà lại dịu dàng giữa đời thường, là người mẹ dịu hiền, người bà hết mực yêu thương các cháu…