UNICEF Việt Nam sản xuất một số video hướng dẫn trẻ bảo vệ bản thân, cải thiện đời sống tinh thần... giảm buồn chán khi ở nhà mùa dịch.
Mùa này trái xoài miền Trung rớt giá, đọc báo mà thương đứt ruột...
Lúc nào anh chị cũng như đôi sam, đi đâu cũng có nhau, có lúc giận dỗi, có lúc to tiếng nhưng chưa bao giờ hết thương nhau.
"Quyền của phụ nữ” hay “nữ quyền” chính là quyền được là chính mình bởi vì, người ta chỉ hạnh phúc khi được là chính mình mà thôi.
Người nhà của những nhân viên y tế chỉ mong sớm được ngồi bên mâm cơm vui đùa cười nói cùng mẹ, cha, anh chị của mình.
Anh ân cần: “Tuổi này dễ loãng xương, ăn nhiều cá mới tốt”. Có lẽ anh sợ mất chị, sợ chị sẽ chạy xe tới chỗ con chơi nên mới lo giữ…
Trung Quốc: Xu hướng kinh doanh thực phẩm sắp hết hạn phát triển mạnh, sau khi chính phủ Trung Quốc thông qua Luật chống lãng phí thực phẩm vào tháng 4/2021.
Chưa bao giờ cụm từ “sống vì mình” trên các diễn đàn phụ nữ nhiều như lúc này, thậm chí có cả hastag kêu gọi trên mạng xã hội.
Mỗi lần mưa xuống là cây cối hồi sinh. Mỗi lần tạnh mưa là bầu trời quang đãng, là cầu vồng hiện lên. Đấy là một điều kỳ diệu của cuộc sống.
Nghỉ hè cộng với nghỉ dịch khiến nhiều bà mẹ rối trong sắp xếp công việc và trông con.
Những gia đình có nhà ông bà, họ hàng thân thiết ở gần nhau, cùng chung cư thì áp lực của việc gửi con vào hè - mùa dịch nhẹ nhàng hơn.
Không hiểu vì sao những chia sẻ chuyện nhà trong hội chị em của Hạnh, cô em chồng lại biết được. Cô chụp màn hình câu chuyện gửi cho gia đình chồng.
Hay là người ta cứ có tâm lý “cỏ bên kia hàng rào thì xanh hơn”, mà quên đi hạnh phúc mình đang nắm giữ?
Anh muốn được chứng kiến ngày hạnh phúc của con, anh muốn trong nhà có thêm vài... thỏi nam châm nữa, để anh "trưởng thành" hơn nữa…
Thức ăn kho nồi đất ngon một cách đặc biệt. Cùng một loại cá, công thức, nhưng kho nồi đất sẽ cho thành phẩm khác xa về độ đậm đà, mùi vị
Nhiều thông tin về cuộc sống hôn nhân của Đồng Lệ Á, Huỳnh Dịch, Giả Tịnh Văn trong quá khứ khiến người nghe ngỡ ngàng.
Nhân danh tin tưởng, bạn đã trút trách nhiệm và gánh nặng cho đối phương, mà quên rằng “tình yêu” sẽ chẳng thể lớn lên nếu không có sự đồng hành.
"Khu phố anh bị phong tỏa vì có người dính COVID-19. Mấy hôm nay anh sốt, ho, phải đi xét nghiệm và tự cách ly”, đọc tin anh nhắn, chị vỡ oà...
Con gái bà đã có gia đình riêng. Đứa con trai thứ của ông qua đời. Bốn miệng ăn còn lại đều trông vào cái gùi còm cõi của bà.
Dịch bệnh làm người ta sợ hãi nên cũng trân quý cuộc sống mình hơn. Người ta chọn về nhà, nơi chốn an toàn và yên bình.
Dịch sẽ qua nhưng tình người còn mãi - không chỉ đúng với việc nhường cơm sẻ áo đồng bào mà còn chuẩn với tình yêu thương bản thân và gia đình.
Trong giấc ngủ của bà Mai đêm ấy không còn những cái trở mình trằn trọc, thấp thỏm... chỉ còn tiếng cười giòn tan của thằng cháu nội.
Trang vui vẻ nói: “Giúp người là một cách để tự rèn bản thân biết sống vì mọi người, có gì to tát đâu anh!” .
Vợ chồng thiếu những câu cảm ơn, xin lỗi, vắng những lời khen thì cuộc sống hôn nhân sẽ ngày càng khô khan, lạnh nhạt.
Không biết trân quý thì dẫu có nhiều cũng mất. Không biết yêu thương thì giàu mấy cũng nghèo. Không biết khoan dung thì dẫu duyên có sâu mấy cũng chia ly.