Nhớ những bà, những cô bán mớ rau, con cá… bên hông chợ nhỏ. Nhớ cảm giác bị kẹt cứng trong dòng xe đông nghẹt lẫn giữa khói và bụi oi nồng.
Khi mọi thứ đã tạm ổn, mẹ thấm mệt, quay về phòng trực, định gọi điện về nhà cho con trai, mới hay đã nửa đêm rồi…
Hồi mới lập vườn, mẹ với ba đi khắp xóm xin những cây chè tàu nhỏ chỉ bằng cây tăm, cao chưa đầy gang tay về trồng dọc vườn làm hàng rào.
Lý Hải - Minh Hà và các con đang có những trải nghiệm thú vị trong những ngày tránh dịch tại một nông trại ở ngoại ô Đà Lạt.
Tôi biết ơn những tấm lòng thơm thảo của người thành phố đang dìu nhau đi qua mùa "cảm cúm" kéo dài để tôi có thể góp một chút sức.
Thương thân mình thì ít, chị Liễu thương chồng nhiều hơn khi anh cam chịu ngồi một chỗ suốt những năm tuổi trẻ đầy ước vọng.
Khắp nơi phong tỏa. Lúc này, nhà đã trở thành “cả thế giới” của những con người hiện đại. Và nơi đây phải đối diện với nỗi sợ ở các thành viên.
Để không buồn chán, nghệ sĩ Cát Tường cùng cô con gái Tường An nấu ăn, thăm khu vườn sân thượng, chơi kéo tay, xem phim Hàn Quốc...
Xông hơi rồi, uống thêm ly nước chanh, tắc với tía tô hay bạc hà, nghỉ ngơi, ăn thêm chén cháo nữa là thấy người khỏe hơn hẳn.
Rau củ từ ruộng vườn, muối mắm, bánh, thịt, tôm cá đánh bắt được từ trùng khơi... mọi người cùng tìm cách chế biến, bảo quản, gói ghém gửi tặng Sài Gòn.
Anh Kiên Hoàng bày nhiều hoạt động để con tham gia cùng cha mẹ, tránh cảm giác buồn chán khi ở trong nhà.
Mùa hè thời COVID quả thật rất khác những mùa hè trước, phải tìm đủ mọi cách để biến không gian nhỏ bé trong nhà thành khu vườn trẻ thơ...
"Có tình thương là làm được hết cháu ơi. Bác chăm bác gái là niềm vui của bác, không cực khổ hay chịu đựng như cái nhìn thương cảm của mọi người"
Lão chồng chắc chẳng cần vợ phải ăn mặc lồng lộn khi làm việc tại nhà. Nhưng việc vợ bỏ bê bản thân chắc cũng làm lão đem lòng… chán ngán.
Nước ròng thì sông cạn, bờ bên lở bày ra đáy bùn non màu nâu nhạt nhạt, mịn trơn. Mấy con rạch nhỏ từ nhánh sông rẽ vào cũng cạn nước...
Đôi khi điều bạn đang lo sợ lại không hề đáng sợ, và điều bạn mong muốn là hoàn toàn không cần thiết. Nếu vậy, hãy đặt nó xuống.
Chợ đóng, nhiều mặt người ngơ ngác. Ngơ ngác vì nhớ chợ, âm thanh chợ, con người chợ. Ở đó là một bức tranh tổng thể nhiều màu sắc cuộc đời.
Không hiếm cảnh tuyệt đẹp như người vợ nằm vô hóa chất, chồng ngồi cạnh cùng vợ xem phim trên điện thoại cầm tay…
Tôi cứ lần lữa, hẹn mãi ngày về quê, cho đến khi khu phố nhà tôi bị phong tỏa do nhiều ca F0. Vậy là tôi không còn đường về nhà.
Gạo - Nếp đang trải qua một mùa hè đặc biệt luôn phải nằm lòng 5K, và biết mình thật may mắn khi có kỳ nghỉ thú vị trong mùa dịch bệnh.
Trong dòng người chen chúc mua thực phẩm ấy, đa phần phụ nữ. Nội tướng của các căn bếp đang lăn xả vì gia đình.
Chúng tôi vẫn luôn là một gia đình hạnh phúc vì luôn bên nhau lúc khó khăn cũng như lúc vui sướng. Cha mẹ hiểu nhau, hiểu con cái và ngược lại.
Rồi một ngày, khi kể cho ai nghe những mẩu chuyện này, tôi phải bắt đầu bằng mấy chữ: “Hồi đó, hồi ba còn sống...”.
Quả thực, lãng mạn, đổi mới, hâm nóng tình cảm, tất cả đều tốt. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh.
Còn vợ chồng, đã gọi nhau bằng mình nghĩa là chính máu thịt rồi thì còn có cơn dịch nào, giãn cách nào, khó khăn nào có thể chia cắt được nữa?