“Để trở thành cô sinh viên sư phạm đầy vinh dự, tôi đã phải bôn ba, đánh đổi rất nhiều, kể cả mạng sống..", nhà giáo Trần Thị Quế tâm sự.
Vì dịch COVID-19, nhiều ông chồng ngoại quốc chưa thể trở lại Việt Nam. Họ mong từng ngày được gặp vợ. Những người vợ Việt cũng đếm từng ngày mong gặp chồng.
Dưới đây là quan điểm của các nhà tâm lý học và kết quả nghiên cứu về những nguyên nhân có khả năng làm tăng nguy cơ ngoại tình.
Hình như trong mắt anh bây giờ, ai cũng ngu dốt và kém cỏi. Trong số đó, chị đứng hàng đầu.
Nếu không nói được gì tử tế về nhau thì cứ im lặng là tốt nhất.
Một phụ nữ tích cực sẽ không đọc bài viết này với tâm lý: “Tại sao chỉ bắt phụ nữ làm những điều này mà đàn ông thì không?”.
Thông thường, hôn nhân bất hạnh thì người ta mới ly hôn nhưng sao ly hôn rồi mà nhiều người vẫn muốn kéo dài sự bất hạnh?
Chiếc giường là nơi mơ mộng, là chốn đồng hành, là thiên đường đầy riêng tư và là nơi gieo hạnh phúc của tôi.
Vừa thấy má, ba đã ưng bụng lắm rồi, ông ngắm bà không chớp mắt. Ba kể: "Má tụi con đẹp như tiểu thư nhà giàu".
Trước đây, chị đã vài lần rơi vào trường hợp ngượng ngùng muốn chết đứng như Từ Hải. May nhờ có quỹ đen của anh, nếu không thì…
Tôi rất thích ngắm chồng con từ phía sau. Hình ảnh chồng nắm tay hai con nhỏ thong dong bước đi tạo cho tôi cảm giác thật bình yên.
Bà đến tận nhà tình địch để xem người đẹp tới đâu mà quyến rũ được chồng mình. Rồi đến khi ông năn nỉ xin lỗi, bà lại mềm lòng tha thứ...
Sợ hãi chính là sự cản trở lớn nhất của đời người, vì vậy, cứ dũng cảm bước đi.
Nếu nghĩ việc kiểm soát được thiết bị di động của chồng/vợ bảo chứng cho lòng chung thuỷ, thì có lẽ bạn ngây thơ rồi.
Đừng làm đẹp bằng mọi giá để giữ chân một ai đó. Khi người đàn ông đã không muốn ở lại, dù có chiêu chước gì cũng chẳng giữ nổi họ đâu.
Lâu nay, tôi được gia đình và bạn bè đóng đinh nickname “sống bầy đàn”. Bởi vì tôi rất thích tụ tập bạn bè, người thân ăn uống, đi chơi, du lịch…
Khi thành phố bình thường trở lại, tôi rèn luyện sức khỏe kỹ càng hơn, yêu thương nhiều hơn.
Tôi không chạy theo các giá trị bên ngoài. Không có cha, nhưng tôi không thấy thiệt thòi, mà luôn ý thức tự lập để xứng với sự tảo tần của mẹ.
Sau ly hôn, chị em dễ gặp những “lời đề nghị khiếm nhã” do không ít đàn ông nghĩ “phụ nữ sau ly hôn thiếu thốn tình cảm”.
Tôi từng không thích mẹ ăn diện, tiêu xài như thế do bị ảnh hưởng những lời ra tiếng vào của hàng xóm về mẹ.
Đàn bà chỉ trở nên xấu xa, cay nghiệt khi đàn bà bị tổn thương hoặc rơi vào hoàn cảnh buộc phải xù lông.
“Nếu chúng nó ưng nhau thì tôi đồng ý gả cho thôi", nghe vậy anh Nhân nghĩ “thế là mình đã có người yêu”, dẫu chưa từng cầm tay hay nói chuyện.
Những ngày giãn cách, ở Sài Gòn mà tôi nhớ Sài Gòn quá chừng. Vừa hết phong tỏa là tôi đạp xe trở lại...
Sau khi cùng xem bộ phim "Khi đàn sếu bay qua", trái tim hai người bối rối. Họ phải lòng nhau, nhưng chẳng ai dám thổ lộ tình cảm.
Đêm động phòng, ba lẳng lặng ôm xấp thư tình ra đốt trước mặt má, coi như lời hứa tu thân của một công tử hào hoa...