Con muốn bù đắp những tổn thương vì định kiến mà người đời đã dành cho mẹ.
Sài Gòn không có cái lạnh hun hút về theo gió bấc như miền ngoài. Lạnh ở Sài Gòn chừng mực hơn, bình yên hơn.
Chúng tôi sống với nhau đã 10 năm. Lúc mới cưới, tôi nghĩ mình nấu ăn ngon nên hay giành nấu. Thế nhưng sau này tôi mới biết là mình lầm.
Những “quản gia con” khiến bố mẹ ấm áp nhưng đôi lúc cũng phiền toái.
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao khi cô bé 14 tuổi V.H.D đăng quang tại một cuộc thi hoa hậu nhí diễn ra tại Ai Cập.
Kết hôn hay độc thân không quan trọng, bởi đích đến của cuộc đời là sống hạnh phúc chứ không phải tìm ai đó để kết đôi.
Mùa dịch vừa rồi, bạn bè con nhiều đứa mất ba mất má - những cuộc mất mát hốt hoảng, hụt hẫng và đớn đau.
Trong tủ đồ, bikini là "món" khó nhằn nhất đối với tôi, bởi sự định kiến và tự ti về hình thể khi bản thân đã ở ngưỡng tuổi 60.
Những cặp vợ chồng ra tòa còn cãi nhau, lườm nhau… may ra còn có thể sống tiếp với nhau. Còn những cặp bình thản rất khó làm hòa...
“Con sắp có em”, đôi khi là một tuyên bố làm “đau lòng” đứa trẻ. Vậy, làm thế nào để trẻ không bị tổn thương, không ghét bỏ em?
Lý Hải và vợ có cùng quan điểm phải dạy con kỹ năng sống từ nhỏ để thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Mỗi ngày, họ nhìn nhau, cùng nhau tạo tiếng cười và cùng nhau tạo nên hạnh phúc. Hơn thế, họ truyền cảm xúc tích cực cho cả những người xung quanh.
Có không ít đám cưới phải “giải tán” vào phút 89, vì “Cô Vy” bất ngờ ghé thăm. Đám cưới thành đám xét nghiệm, cách ly, chờ ngày âm tính...
Hẹn về chung một nhà nhưng “Cô Vy” cứ chộn rộn, cản lối. Dịch bệnh ập đến, Thắm và Thiết cứ phải yêu xa.
Bộ ảnh đón Giáng sinh của Kpuih Thoan với những vết sẹo bỏng không cần che giấu được đông đảo cư dân mạng yêu thích và lan tỏa rộng rãi.
Trên mạng xã hội, ta dễ dàng bắt gặp những lời tâm sự của thanh thiếu niên về phụ huynh: cha mẹ độc đoán, cổ hủ, cha mẹ không hiểu mình…
Trong 365 ngày đã qua, hay 365 ngày sắp đến, có ai biết chắc rằng mình chỉ toàn niềm vui, hoặc toàn nỗi buồn?
Tình yêu thương sẽ luôn là nguồn cội của mọi thứ. Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn khi bạn biết cách vận hành nó như nó vốn vậy.
Đó là “tình hình” của cặp đôi Nguyễn Trọng Quỳnh (1976) - doanh nhân, kiêm người mẫu Hà Thành một thuở, và Nguyễn Hương Lan (1984) - nhà thiết kế thời trang.
Tôi nhận ra đây là bài học lớn mà mình phải học để trưởng thành. Tôi tha thứ cho bản thân, ngừng so sánh, và bắt tay ngay vào công việc mới.
Những món quà nho nhỏ, cái ôm ấm áp, lời chúc tốt lành... sẽ vực bọn nhỏ tươi lên. Bởi còn cười là còn hy vọng.
Tôi vẫn thắc mắc không biết chị yêu anh vì điều gì. Bởi anh là người đàn ông chậm chạp, mờ nhạt, kiệm lời.
"Thư của con" được mở ra với một niềm mong nhỏ: để những người con nhớ ra rằng, mình thật hạnh phúc vì vẫn còn có mẹ có ba bên đời.
Cái nhà không nhất thiết to nhất, đẹp nhất, lộng lẫy nhất mà phải hạnh phúc và an vui...
Hồi trẻ tôi thích làm những việc lớn nhưng càng già lại vui với những chuyện vặt vãnh như nhìn cái bánh đang chín nướng trong lò mà thấy vui quá.