Chị hiểu rõ chị có ngày hôm nay không chỉ nhờ các bác sĩ, mà còn nhờ tình yêu của chồng, của mẹ, các con và người thân.
50 tuổi, đủ để người ta thấu hiểu: Mối quan hệ vợ chồng cũng lúc này lúc khác. Ai cũng cần một khoảnh riêng, cần được tôn trọng và nghỉ ngơi.
Đơn ly hôn vài lần viết rồi xé. Hình như họ không còn thời gian để nhẹ nhàng cùng nhau giải quyết các vấn đề.
Người ta không thể kém vui vì nghèo, bi kịch cũng không thể dập được tiếng cười.
Khi ra đến tòa, bà đã xếp lại nỗi đau, cho vào ngăn kéo quá khứ và cả hai chọn cách kết thúc nhẹ nhàng.
Tôi sinh ra trong gia đình… hơi đông con, tôi có hai chị và em trai kém một tuổi. Thời thơ ấu, hiếm khi nào tôi có áo quần giày dép mới.
Chiếc chìa khóa thần kỳ giúp mở cánh cửa bình an là hội họa. Những nét vẽ, mảng màu, dòng cảm xúc trong tranh đã cùng mẹ con chị vượt bão tố.
Lắng nghe con nói là một sự kiên tâm, nhẫn nại. Đòi hỏi ở cha mẹ một “kỹ năng mềm” của sự cảm thông, chia sẻ một cách ân cần...
“Tiêu chuẩn” của đàn ông không cho phép họ gục xuống. Nhưng quả thực, có những lúc họ cần được ngã xuống, nghỉ ngơi.
Định kiến xã hội buộc nam giới phải cứng rắn, trơ lì như gạch, đá, không được buồn, khóc… Định kiến cũng bắt họ phải là trụ cột về kinh tế...
Định kiến giới khiến đàn ông phải đặt danh dự, sự tự tôn, sự nghiệp... lên trên sức khỏe tâm lý và tinh thần.
Nhiều cha mẹ không đặt việc dạy con, cho con điểm tựa lên làm ưu tiên. Họ ưu tiên sự nghiệp, kiếm tiền, mua nhà, tậu xe...
Phụ nữ cũng thật lạ lùng, luôn thích điều khiển người khác một cách cực đoan.
Tôi luôn nhắc nhở bản thân hãy đối xử với con bằng những điều con muốn chứ không phải những gì tôi muốn.
Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian để chờ đợi căn bếp mong ước. Bếp đẹp nhưng chủ nhân không dọn dẹp, nấu nướng cũng thành ra lạnh lẽo mà thôi.
Tôi nghiệm ra con trai hay trò chuyện, chia sẻ với ba là vì anh hiểu con, rà trúng “tần số” của con.
Tôi hơn con mấy chục năm kinh nghiệm, nhưng cứ vừa nghe đầu câu chuyện đã đoán ra khúc cuối, rồi phán luôn con phải làm thế này thế kia.
Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, giải quyết... các vấn đề của con một cách đồng cảm, cha mẹ sẽ là trung tâm khi con lớn.
Tôi chưa từng nói: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!”. Điều ấy khiến tôi vô cùng hối tiếc.
Hãy giúp con, cũng là giúp mình, bằng cách cho con điểm tựa, để con lớn lên vững vàng và hạnh phúc.
Dạy con sống đẹp, bản lĩnh là việc làm cần thiết, phải được xúc tiến ngay và luôn, không nên chậm trễ bất cứ một giây phút nào.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên của chức danh hiệu phó, con đã tự tin quyết định ly hôn.
Bà chỉ hành động, những hành động ân cần, chắc chắn. Bà trở thành một người vợ dịu dàng mà quyền lực khó bì.
Không chỉ chống chọi với bệnh ung thư, ngày qua ngày chị dần học cách chấp nhận sự thật và cố gắng chiến đấu vì mục đích: phải sống!
Suốt cuộc đời dài hơn thế kỷ, ông ăn uống giản dị, lấy cơm “làm chuẩn”, tích cực áp dụng “bí kíp”: ăn cơm vợ nấu.