Những năm tháng bôn ba xứ người, tôi vẫn khôn nguôi nhớ về chốn xưa.
Chuyện lùm xùm trên mạng khiến mọi người nghi ngờ lời yêu thương của các anh chồng.
Người giúp việc mải nhìn vào điện thoại, quên cả bé gái trong thang máy.
Tôi quen đi du lịch một mình, nhưng nhiều bạn nữ của tôi không cho như thế là hay.
“Mẹ khổ, con còn khổ hơn. Một bà mẹ hạnh phúc mới giúp con hạnh phúc”.
Con không muốn mình là kẻ bại trận nhưng cũng không muốn bị mất tình bạn
Chúng ta không bao giờ quá bận rộn đến mức không có thời gian cho mình. Hãy ngừng hứa lèo với bản thân đi!
Tác giả Sara Imas trong cuốn sách "Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương" nói rằng ba mẹ đừng nên làm quản gia mà hãy là quân sư.
Phần lớn những gì chúng tôi có được đều do phấn đấu làm ra nhưng vẫn bị đánh giá là nhờ cha mẹ; vẫn bị xem là những cậu ấm, cô chiêu.
Dù quan tâm và cố gắng chọn bạn cho con nhưng cha mẹ vẫn thường mắc sai lầm.
Sau khi bị “bắt”, chàng rể trở thành người của nhà vợ. Và suốt đời luôn vợ đi trước, chồng tiếp bước theo sau.
Thấy cái clip chợ quê trên Facebook kèm những lời bình dễ thương sao mà giống chợ xổm nơi quê họ. Ký ức bao năm đột ngột ùa về...
Dù da đã nhăn, tóc đã “muối nhiều hơn tiêu”, cô dâu chú rể vẫn e thẹn, bối rối, hồi hộp khi cắt bánh kem, trao nhẫn hay uống rượu giao bôi.
Chúng cháu nảy sinh tình cảm và quyết định gặp ngoài đời. Nhưng hiện cháu rất lo bị lừa.
28/6 không chỉ là ngày tôn vinh giá trị của gia đình mà còn là dịp để chúng ta tự hào với hạnh phúc ta có được từ gia đình mình.
Tại sao khi lập gia đình, người đàn ông vẫn có “thế giới riêng” với chằng chịt các mối quan hệ, thú vui, còn đàn bà chỉ đẹp nhất khi đứng bếp?
Tôi hiểu nỗi áy náy, khổ tâm của vợ chồng anh. Nhà cửa chẳng đến nỗi nào, đưa ba mẹ vào viện dưỡng lão sao tránh khỏi điều tiếng với thiên hạ?
"Những ngày tháng đó, tôi rất bế tắc, đau khổ, sống mà không bằng chết. Nếu không có đại gia đình, có lẽ tôi đã chết hay hóa điên".
Sau thời gian dịch bệnh hoành hành, được sum vầy bên nhau, hòa thuận vui vẻ càng thiêng liêng với mọi gia đình.
Để “sống cho hiện tại”, nhiều người thoải mái xài sang dù chẳng dư giả, yêu đương vô tội vạ hoặc phớt lờ các cảnh báo về an toàn.
Đừng so sánh gia đình mình với gia đình ai khác. Đừng dùng thước đo tiền bạc để quyết định việc gia đình mình ở mức nào.
Sự vững chãi của ngôi nhà xây bằng lòng tin và yêu thương, gia đình vì thế trở thành pháo đài bất khả xâm phạm, trở thành thiên đường nghỉ dưỡng...
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn, nhưng ly hôn vì quá yêu con và lại ở chặng cuối cuộc đời thì cũng hiếm.
“Để lại gì cho con?” vẫn là câu hỏi đau đáu của những người làm cha mẹ. Nhưng, nếu không để lại tài sản thì ta để lại gì?
Cười thế nào để không vô duyên, gây tổn thương cho người khác; càng không phải kiểu cười để nhận về nguy cơ tấn công bạo lực hay tình dục?