Từ ngày ông bà mất, ba tôi với các chú chia ngày tổ chức giỗ cho tiện việc riêng. Con cháu từ đó không còn tụ họp, tình anh em nhạt dần.
Có khi nào bạn nghe những đứa con lên năm, lên bảy buột miệng “Sao con thấy chán quá!” chưa?
Có những người hạnh phúc vì còn đủ đầy cha lẫn mẹ, có người chông chênh, vất vả giữa dòng đời vì thiếu đi một trong hai…
Chồng nhiều lần gây nợ rồi lạy lục, hứa hẹn, van xin tôi đứng ra gánh vác. Tôi lãnh nợ mãi cũng đâm ra quen.
Lên chùa giỗ mẹ, đó cũng là di nguyện của nhiều người mẹ, nhưng mấy ai làm được.
Dù người ta quen miệng gọi bà xã anh là “vợ béo” và quả thật trông chị già hơn chồng, anh Lộc vẫn một lòng yêu thương, chăm sóc chị Xuân.
Tôi lên tiếng, không phải để chống đối, chỉ mong mọi người thấu hiểu hơn về đám giỗ: là ngày để nhớ nhau.
Câu chuyện không có gì mà hai mẹ con ầm ĩ rồi giận nhau. Cô con gái út học lớp 11 bỏ bữa cơm chiều ra ban công ngồi khóc.
Một cô “chảnh” thường kiêu ngạo, cưng chiều bản thân quá mức, thích đòi hỏi, hay ảo tưởng về khả năng của mình, phớt lờ lời góp ý, sống ích kỷ.
Cha em vốn rất tài giỏi, từ một trưởng phòng kinh doanh của một công ty, giờ vì mê đỏ đen, cha chỉ giỏi đóng vai... một con nợ.
Người ta khi ngặt nghèo mới phải vay nợ, có ai như nhà chị phải đi vay tiền làm đám giỗ không? Mà không chỉ một lần?
Cậu anh nói với cậu em rằng, nhờ mẹ đi sinh em mà anh có cơ hội nấu cơm, rửa chén và thương mẹ, thương bà ngoại quá.
Mất chồng, con đường phía trước nhiều chông chênh, nhưng Phương gắng hết sức để làm chỗ dựa và đồng hành cùng hai con.
Gen Z đã trở lại hẹn hò thong dong, chậm rãi, tìm hiểu kỹ càng, không vội nói về tình dục. Có đúng vậy không nhỉ?
Ba tôi là cháu đích tôn, lại vai trưởng họ, nên mọi lễ nghi giỗ quẩy ông bà, chạp họ... đều thuộc "phần" ba. Ba mất, mẹ tôi "gánh" một mình.
Theo bác sĩ Trịnh Tất Thắng, chứng nghiện cờ bạc có thể cai được nhưng rất dễ tái nghiện.
“Anh có nhà lầu, xe hơi, đất mênh mông, anh còn muốn gì nữa mà cờ bạc”. Mỗi lần vợ lên tiếng như vậy, T. đều chửi, đánh và đuổi chị.
Chị Kiều H.D. rùng mình khi nhận được cuộc gọi: “Chị có phải là người thân của anh Trần Văn L. không?”. Đó là cuộc gọi đòi nợ.
Nhiều người nghĩ chị Thơ hận thù nhiều lắm, nhưng chị lại coi chuyện ly hôn nhẹ như không, chưa từng trách móc anh.
Cứ khi trời chuyển mùa báo hiệu sắp mưa thì con nít chúng tôi rủ nhau đi chợ mua đèn khí đá chuẩn bị soi ếch.
Có những đám giỗ cực kỳ đông đúc náo nhiệt, khách đến dự chẳng liên quan, quen biết gì với người đã mất.
Chuyến về thăm quê gói gọn trong vài ngày nhưng con trai tôi như lớn hẳn ra. Và trên hết, con biết yêu quê hương, biết yêu mùi bùn đất quê nhà!
Nhà sửa xong, con nhỏ vừa thôi nôi thì cũng là lúc chị Ngọc phát hiện chồng ngoại tình. Do cái tôi cả hai đều lớn dẫn đến kết quả ly hôn.
Đến đứa trẻ sáu tuổi như chị cũng có thể làm ra tiền. Kiếm tiền dễ như vậy mà quê mình nghèo xơ nghèo xác. Tại sao?