Đừng hà tiện lời khen với trẻ, đừng nên nói ngược, dù là… chê yêu.
10.000 đồng không thể khiến mình tốt hơn, 100.000 đồng cũng không thể khiến mình tốt hơn. Chính con mới có thể tự làm mình tốt lên.
Ngay cả việc hái hoa hái trái cũng cần phải học. Học để biết cách hái làm sao để hoa trái cảm ơn mình.
Dì cháu tôi đã mở ra hành trình cùng nhau trưởng thành dài cả 1 thập niên.
Làm thế nào để giúp con nuôi dưỡng lòng trung thực? Làm sao để lòng trung thực lớn dần theo tuổi của con?
Phải làm sao để vượt qua được cú sốc ấy, để việc ly hôn của cha mẹ ít ảnh hưởng đến ta nhất hoặc nếu có cũng không quá khủng khiếp?
Chuyện tình của cha mẹ cho tôi niềm tin: tình yêu có thể đến và dần lớn sau hôn nhân.
Cách ta hành xử với học trò hôm nay sẽ định hình hành vi của trẻ trong tương lai, hơn cả mọi bài giảng hay kỷ luật.
Cư dân mạng rộ lên từ “phông bạt” khiến tôi phì cười, vì nhà tôi cũng có ông anh “trùm phông bạt”.
Thuở nhỏ, tôi thường tự hỏi: tại sao lại gọi là bông súng ma? Loài hoa trắng nhỏ, hiền lành có gì mà bị gán cho cái tên xấu xí thế?
Một số người đề nghị nên tiến tới bỏ xác nhận độc thân ở các thủ tục hành chính khác như đăng ký, chuyển nhượng tài sản, hồ sơ vay ngân hàng…
“Alo bà Giang, đi mua hàng giảm giá không? Nhãn hàng H. đang có chương trình giảm sâu kìa”.
“Những ai biết săn sóc bản thân đúng mức thì giữ được ngoại hình hấp dẫn".
Thay vì mua set thời trang gia đình tại các shop đồ bán set sẵn, chị Thùy thường "làm khó mình" bằng cách tự phối.
Mỗi khi ngồi nói chuyện về sách, nhìn vào trong ánh mắt của học sinh, tôi thấy rõ niềm vui và sự ham thích đọc sách của các em.
Đề xuất bỏ quy định buộc phải xuất trình giấy xác nhận độc thân khi đăng ký kết hôn là tin vui với nhiều người.
Hậu chia tay, nhiều người vật vã đòi tiền hoặc luôn miệng nói xấu người cũ trên mạng xã hội.
Một đứa trẻ khó mà cầm cuốn sách nếu bố mẹ chúng mải mê những trò game online hay đắm chìm trong "drama" của giới showbiz.
Vài năm trở lại đây, cụm từ “khởi nghiệp” trở nên thông dụng, đa phần dành cho các bạn trẻ bắt đầu tự lập và kinh doanh với đam mê của mình.
Nhà con “nội chiến” liên miên. Ba mẹ đụng chuyện gì cũng gây gổ và lôi con vào cuộc, biến con thành trọng tài bất đắc dĩ.
Tuy nhà mặt tiền, nhưng bà chỉ loanh quanh trên lầu. Phòng có cửa mở ra ban-công nhưng chỉ nhìn xuống đường và không có ai để nói chuyện.
Các con nấu nồi nước lá xông cho mẹ cũng không nên thân, tự dưng khói không cay mà sao chảy nước mắt.
Đã mấy tháng nay, chồng cũ của bà đưa các con đi đâu, bà không biết. Ngày khai giảng đã qua mà con chưa được đưa về nhập học.
Tôi cô độc trong ngôi nhà rộng lớn khi chồng tôi cũng đứng về phía mẹ. Sự đồng cảm của anh với tôi ngày xưa đã biến mất.
Vừa có thể đi làm, vừa đảm đương được việc nhà - chuyện này nói thì dễ nhưng muốn chu toàn lại quá khó nếu không có ai chia sẻ, phụ giúp.