Hôn nhân cay đắng, ngày nắng ngày mưa

18/09/2017 - 05:00

PNO - Cuộc sống của anh chị có hai mùa rõ rệt. Với anh, mùa nắng: đi làm; mùa mưa: ở nhà. Còn chị, mỗi năm cũng chỉ có hai mùa, nhưng có vẻ chua chát hơn: mùa nắng - mùa được yên, mùa mưa - mùa bị đánh.

Anh làm nghề phụ hồ nên chỉ vào mùa nắng ráo mới nhiều việc. Chị đi bán vé số, tất nhiên là nắng mưa không quan trọng đối với nghề của chị. Nhưng chị sợ những ngày mưa. Khi chị xong xuôi với việc nhà tất bật, anh ngật ngưỡng bước về đầu ngõ. “Lại say! Đi luôn chứ còn về làm gì!”, chị nổi đóa. “Câm mồm! Nói nữa tao đạp ra khỏi nhà!”, anh hùng hổ. Chị thách, anh lao tới. Chị ngã dúi dụi, vừa khóc vừa rủa: “Thằng khốn nạn!”. 

Hon nhan cay dang, ngay nang ngay mua
Chị bị đánh riết thành quen. Ảnh minh họa

Chuyện này nhiều đến nỗi chị có ra ngõ hét toáng lên thì mọi người cũng không quan tâm. Có người nói nhỏ: “Đừng nói nữa, chồng đang say, nói nhiều nó lại đánh cho”. Chị biết, khi say anh có thể quên tất cả, nhưng điên lên, chị đâu kiềm chế được. 

Hàng xóm hồi trước hay lôi chuyện vợ chồng chị ra bàn tán, giờ chủ đề được chuyển sang thằng con. Nó học lớp Năm, ở nhà thì ít mà ở quán game thì nhiều, ai hỏi cũng cúi đầu, lầm lì. Những ngày đầu, người ta còn thấy nó khóc thét, chạy ra ôm riết lấy chân ba nó, không cho ba đánh mẹ. Giờ càng ngày nó càng lạnh queo. Có hôm, anh say ngã ngoài ruộng, chị kêu nó cùng đi tìm ba, nó lắc đầu, ngồi thu lu một góc trên giường, trùm chăn lại. Ba nó về, hai vợ chồng chửi rủa, xoong nồi lẻng xẻng nó cũng trùm kín chăn, im thin thít. 

Dạo này, nó hay cãi mẹ, lại ham game. Anh thì tặc lưỡi: “Con nít ham chơi một tí cũng đã sao!”. Chị đành chịu. Chỉ đến khi phát hiện nó đang lục tiền trong ví, chị mới cho thằng con một trận nhừ tử. Sau một hồi la hét, chị chốt hạ: “Mày rồi cũng như ba mày!”. 

Hon nhan cay dang, ngay nang ngay mua
Ngày mai chị lại tất bật với xấp vé số trên tay. Ảnh minh họa

Rồi cũng kịp đến mùa nắng, mùa của niềm vui. Anh đi làm quần quật, tối về mệt ngủ, không còn thời gian để nhậu nhẹt, gây gổ. Chị tất bật cho hết việc cũng đã chín giờ đêm. Xong xuôi, chị bắc cái ghế ra sân, ngồi hóng mát. Ai đi ngang qua chị cũng cười chào xởi lởi, luôn tiện khoe: “Hai cha con nó ngủ rồi!”. Niềm hạnh phúc của chị chỉ có vậy.

Chị nghe mấy phụ nữ khác bạo miệng: “Thằng nào đánh vợ thì bỏ quách cho xong!”. Chị ngồi cười. Bỏ nhau đâu có dễ. Chừng nào còn thấy thương, còn thấy muốn bám víu vào nhau để lo cho nhau, cho con thì còn thấy cuộc đời có ý nghĩa. Hơn nữa, chị đang sống trong những ngày nắng, những ngày mà buổi tối chị được ngồi thảnh thơi hóng mát. Nhưng mà, có lẽ chị phải cương quyết hơn với cái vụ chơi game của thằng con. Đứng dậy vươn vai một cái thật dài, chị chặc lưỡi: “Ngủ thôi!”. Với chị, ngày mai sẽ lại là dặm đường dài với xấp vé số trên tay. 

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI