Hôn nhân bằng phẳng quá cũng... chán

19/03/2025 - 06:20

PNO - Có những lúc Mai tự hỏi, đời người đàn bà, có phải ai cũng trải qua giai đoạn khủng hoảng tình cảm hôn nhân, hay cũng có nhiều người hạnh phúc trơn tru, suôn sẻ suốt đời?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

27 tuổi, Mai lấy chồng. Cô tự tin khi sự nghiệp ổn định, luôn biết nâng niu, gìn giữ hạnh phúc, thì cứ thế mà bước vào con đường hôn nhân đầy hứa hẹn.

Sóng gió đến sau khi cô sinh đứa con thứ hai. Sau này nhìn lại, Mai nói, đó chính là áp lực cuộc sống, nhưng vợ chồng cô không biết cách vượt qua, để nó lộng hành suốt 2 năm. Cô cứ nghĩ, sinh đứa con thứ hai, tuy vất vả một chút nhưng được nghe tiếng trẻ bi bô trong nhà, nghe mùi thơm con nít, nghe mùi tương lai vọng về thì tổ ấm sẽ càng thêm hạnh phúc. Chưa kể, đó cũng là lúc chồng cô thăng chức, chẳng phải niềm vui nhân đôi hay sao?

Nhưng đó là cô nghĩ. Thực tế thì mọi việc không đơn giản như cô tưởng. Thêm đứa con, hạnh phúc thật đấy, nhưng bận rộn quá đỗi. Mai vừa đi làm, vừa việc nhà, chồng không đỡ đần bao nhiêu vì anh gặp nhiều áp lực trước chức vụ mới. Cô nói bạn đời thờ ơ, lấy cớ công việc bận rộn mà quên trách nhiệm gia đình, để một tay cô gồng gánh. Chồng thì cho rằng Mai không hiểu anh. Chính những bận rộn, áp lực, nhất là chưa hiểu ý nhau khiến vợ/chồng chưa làm tốt trách nhiệm với nhau. Chồng thăng tiến, lẽ ra Mai vui mới phải; đằng này cô lo xa, sợ chồng sẽ gục ngã vì những bóng hồng. Chồng cô, lẽ ra cố gắng vượt qua áp lực thì lại để áp lực bủa vây, lao đầu vào công việc, không có thời gian cho gia đình. Người này đã không còn thấy chỗ dựa từ người kia.

Có những hôm đi làm về, ngang nhà mà Mai chạy vụt qua, cô cố tình chở các con chạy thêm vài vòng để khuây khỏa. Về nhà, vẫn những việc quen thuộc như bắc nồi cơm, quét vội cái nhà, tắm con, nấu ăn, giặt giũ, một mình xà quần mất vài tiếng đồng hồ mới xong những việc cơ bản. Có lần Mai nói với chồng: “Anh nhắm làm nổi thì làm, không thì từ chức”, thế là chồng bảo vợ coi thường anh. Cứ thế, tình cảm nguội dần vì những điều ngỡ như nhỏ nhặt thế.

Nhớ có lần, đi công tác về giữa buổi chiều, cô ghé quán cà phê gần nhà. Mai vừa định dựng chân chống thì phát hiện xe của chồng bên cạnh. Nhìn vào quán, thấy chồng đang lơ đễnh phì phèo thuốc lá, Mai nhói tim. Chẳng lẽ anh cũng không muốn về nhà như mình sao? Anh có chán cô không? Mai quay trở ra. Hôm ấy, tay Mai nhẹ nhàng hơn khi mở khóa. Mai làm những việc thường ngày vẫn làm, nhưng bớt nặng lòng. Bắt gặp chồng trong quán cà phê, Mai mềm lòng hẳn đi.

Cô không bực dọc mỗi khi thấy chồng bị áp lực công việc. Ngược lại, cô càng quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn. Người chồng mà Mai luôn cho là cao ngạo, cứng nhắc dường như chỉ chờ vợ thay đổi là lập tức mở lòng, hợp tác. Sự mở lời của vợ đối với anh tựa như nắng hạn gặp mưa. Cô hy vọng chồng sẽ biết làm gì cho bớt khó khăn, biết cách cởi bỏ áp lực, trở lại thành người đàn ông mà cô từng tìm kiếm, yêu thương.

Sau khủng hoảng, Mai nhận thấy hạnh phúc thiêng liêng, đáng giá hơn rất nhiều. Cô trân trọng giai đoạn khủng hoảng đó, bởi nhờ nó mà cô hiểu mình, hiểu chồng, hiểu lý lẽ hôn nhân. Thậm chí Mai cho rằng, hôn nhân bằng phẳng quá, cũng... chán. Bản thân cô, mỗi khi nhìn thấy vợ chồng ai đó xung đột, cô chưa bao giờ lên án. Họ đấu khẩu, thậm chí... đấu võ, cô cứ thấy bình thường, bởi cô hy vọng sau những xung đột, họ sẽ hiểu nhau hơn, từ đó sẽ có những cái kết đẹp, như mình.

Phi Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI