Hơn 1000 ngày đẫm nước mắt của người vợ một mình kiếm sống nơi xứ người

04/01/2017 - 20:37

PNO - Cứ mỗi dịp Tết đến, điều mà Hoa Mây buồn nhất là một mình cô đơn nơi xứ lạ, chỉ có thể đón Tết với bố mẹ, với chồng, với con qua những dòng tin nhắn hay cuộc điện thoại ngắn ngủi.

Lên xe hoa năm 18 tuổi, làm mẹ ngay sau đó, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, khao khát thay đổi cuộc đời đã khiến cô gái trẻ Hoa Mây (tên thật Trương Thanh Vân, 22 tuổi, Hải Dương) quyết tâm tìm kiếm một cơ hội làm giàu nơi xứ Đài. Đằng sau sự kiên quyết và giấc mơ của người vợ, người mẹ trẻ ấy là những tâm tư, những đêm dài đẫm nước mắt vì cô đơn, lạc lõng ở xứ Đài.

Tuổi thơ “ngậm đắng nuốt cay” vì một chữ nghèo

Không nhớ từ lúc nào, mọi người đều gọi Thanh Vân là Hoa Mây, cô cũng thích cái tên ấy, nghe vừa dịu dàng lại vừa được tưởng tượng mình giống như một đóa hoa bé nhỏ. Hoa Mây thường xuyên mặc cảm vì mình không phải là con trai, cô nghĩ cô chính là lý do khiến bố bỏ đi.

“Bố thích có con trai để nối dõi tông đường, lúc bố bỏ đi, cuộc sống của ba mẹ con trở nên thật sự rất khó khăn. Có lần, mẹ vừa về tới nhà đã ôm chặt lấy hai chị em và khóc. Thì ra, hôm đó, mẹ chỉ còn 1 nghìn đồng trong túi, mà hàng cá khô đầu ngõ thì không cho mua chịu. Mỗi lần nhớ về buổi chiều đầy nước mắt đó, mình lại chẳng thể nguôi ngoai những tức giận, thương xót…”, Hoa Mây nhớ về ấu thơ cay đắng của mình.

Hon 1000 ngay dam nuoc mat cua nguoi vo mot minh kiem song noi xu nguoi
Hoa Mây có tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn

Năm Hoa Mây lên 7 tuổi, em gái chưa tròn 18 tháng, cô đã phải sang nhà bác ở nhờ. Thời gian này, mẹ cô bắt đầu hành trình đi làm xa nhà, 3 năm trời được về thăm 2 con đúng 1 lần. Hoa Mây vừa là chị, vừa làm mẹ cho đứa em bé bỏng. Có lẽ vì tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương ấy, mà Hoa Mây già dặn, chín chắn hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Lớn hơn 1 chút, Hoa Mây học cách nén cảm xúc, sự tủi hờn vào trong lòng. Mỗi lần được gặp mẹ, Hoa Mây vui lắm, nhưng trong những ngày vui ngắn ngủi ấy, cô ngồi lặng thinh nhìn mái tóc mẹ bạc hơn trước, cơ thể ngày một gầy mòn, cô lại mím chặt môi nén tiếng khóc. Trong suy nghĩ của Hoa Mây lúc đó, chỉ có 2 chữ “thoát nghèo”.

3 năm đón Tết trong nước mắt

Lên xe hoa năm 18 tuổi, dù hạnh phúc khi được làm đám cưới với người mình yêu, nhưng lúc nào Hoa Mây cũng trăn trở bởi cuộc sống của họ vốn chẳng khá giả gì.

“Từ khi quen, yêu rồi làm đám cưới với anh, lúc nào anh cũng yêu thương, đem lại cho mình sự ấm áp. Đã từng có lúc mình nghĩ hay sang xứ người kiếm tiền, có chút vốn rồi về cưới hỏi sau. Vậy nhưng nhìn ánh mắt của anh, mình lại không đành lòng ra đi. Mình làm đám cưới và sinh em bé không lâu sau đó”.

Hon 1000 ngay dam nuoc mat cua nguoi vo mot minh kiem song noi xu nguoi
Hạnh phúc của vợ chồng cô cùng cậu con trai bé nhỏ sau 3 năm xa cách.

Cuộc sống kinh tế ngày một khó khăn, vợ chồng Hoa Mây làm đủ nghề nhưng cũng chỉ đủ tiền chi tiêu, sinh hoạt hàng tháng. Muốn cho con có cuộc sống tốt hơn, Hoa Mây trăn trở nhiều đêm và quyết định xa chồng, xa đứa con bé bỏng.

“Khi bày tỏ ý định này, 2 vợ chồng buồn lắm, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất đối với cuộc sống của chúng mình lúc này. Rồi mình nhìn đứa con trai bé bỏng, con còn nhỏ quá mà đã phải xa mẹ thế này, thương con, thương mình. Lúc ấy mình chỉ biết khóc thầm”.

Không có nhiều vốn liếng, Hoa Mây chọn đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, cô tin rằng, những khu công nghiệp ở nơi đây sẽ giúp cô có thu nhập khá khẩm hơn.

Thời gian đầu, Hoa Mây gần như không thể tập trung được vào công việc, mỗi lần nghĩ về chồng, về con, cô lại xót xa. Nhất là những lúc nghe tin chồng báo con ốm, Hoa Mây như người mất trí, cô lo lắng không yên cho đứa con còn bé đã phải xa vòng tay của mẹ.

Rồi 1 tháng trôi qua dài đằng đẵng, 1 năm và cuối cùng là 3 cái Tết nơi xa xứ, Hoa Mây nhận ra một điều: “Không phải cứ làm việc ở nước ngoài là có tiền đâu. Mình làm việc có ngày lên tới 16 tiếng, suy đi tính lại, đi làm vất vả chỉ để trả nợ tiền vốn đầu tư sang đây. Và hơn cả, có lẽ chẳng ai muốn xa gia đình, xa chồng con, xa cha mẹ… Ở nơi xứ người, mọi thứ đều lạ lẫm, đôi khi lạc lõng đến bật khóc. Những sự đánh đổi ấy, xót xa khôn cùng!”.

Tết năm nay có lẽ sẽ là một cái Tết ý nghĩa của Hoa Mây, bởi cô đã trở về, sau một hành trình hơn 1.000 ngày cách xa người thân yêu. Đón cô ở sân bay là người chồng và đứa con đầu lòng đã khôn lớn, cô vui mừng đến bật khóc. “Đi rồi mới thấy thế giới mênh mông không đâu bằng nhà mình cả”, Hoa Mây nhỏ nhẹ nói với chồng như vậy.

Sau 3 năm sinh sống và làm việc tại nước ngoài, Hoa Mây đã bén duyên và sẽ phát triển hơn nữa công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cô tin rằng, không cần đi đâu xa, cô vẫn có cuộc sống tốt bằng chính tài tháo vát của mình trên con đường kinh doanh. Với thu nhập ổn định, Hoa Mây sẽ không khi nào phải xa chồng, xa con, cô nghĩ rằng, đây mới chính là lựa chọn tốt nhất của một người phụ nữ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI