Hôm nay em học vui không?

22/04/2013 - 17:17

PNO - PN - Chị đi học xa nhà, thường gọi điện thoại trò chuyện với em. Câu hỏi đầu tiên luôn là: “Hôm nay nhà mình ăn món gì?”. Em kể buổi sáng má dậy sớm làm món khoai mỡ cạo nhuyễn tẩm gia vị và trộn đều với bột mì rồi chiên...

Chị thút thít: “Ngon quá há”. Em ngạc nhiên, sao lại khóc? Em vô tư đâu biết món ăn em kể qua điện thoại cũng tỏa mùi thơm và làm chị nặng trĩu nỗi nhớ nhà.

Rồi chị quen dần cuộc sống xa nhà, những câu hỏi thôi không nhắc về món ăn nữa mà chững chạc hơn: “Hôm nay nhà mình có chuyện gì lạ không?”. Có, chú công an khu vực tới. Chị thót tim, nhà mình làm gì mà công an tới? Em tiếp tục: “Công an nhắc ba má nhớ làm tạm vắng cho chị”. Thở phào. Tưởng gì. Em vô tư đâu biết mỗi thông tin em mang đến khiến chị nôn nao đến chừng nào.

Rồi em khoe được vào đội tuyển học sinh giỏi. Cuộc điện thoại của chị bắt đầu bằng một câu khác: “Hôm nay em được mấy điểm?”. Giọng em hãnh diện khoe điểm chín điểm mười. Những cuộc điện thoại kéo dài vì em nhờ chị giảng giùm bài toán. Một bài, rồi hai bài, ba bài…

Hom nay em hoc vui khong?

Em được ba má mua cho cái máy tính để chị kèm em học qua mạng. Sợ em ham chơi trong thế giới ảo, lệnh của ba má là khi giảng bài cho em xong thì chị phải điện thoại ngay để ba má biết mà tắt mạng. Buổi học thường bắt đầu bằng một khuôn mặt cười nhe nguyên hai hàm răng và kết thúc là: “Chị khoan nói với ba má là đã giảng bài cho em xong rồi, cho em mười lăm phút chat với mấy đứa bạn nghen”. Chị phân vân định từ chối vì chính chị cũng sợ em ham chơi trong thế giới ảo, em nằn nì một cách lý lẽ: “Nếu em ham chơi thì sao học giỏi được?”. Cái lý này nghe rất xuôi tai.

Thế rồi có một lần, đáp lại câu hỏi của chị: “Hôm nay em được mấy điểm?”. Khuôn mặt cười quen thuộc hiện ra, và tiếp theo là con số ba. Chị kinh ngạc, rồi gõ thật nhanh và tô chữ thật đậm: “Điểm ba mà còn cười được à?”. Em im lặng. Chị gõ tiếp trong cơn bực bội: “Từ nay thôi đừng có xin mười lăm phút, lo mà học đi”.

Màn hình từ đó chỉ toàn là những công thức toán lý hóa, không còn xen vào những câu kể về món ăn, về chuyện trường lớp của em, không còn những câu vu vơ, và càng không khuôn mặt cười. Cái điểm ba đó trở thành bức tường ngăn cách những ríu rít vui nhộn có trước đó và sự lặng lẽ vô cảm từ ngày nó xuất hiện.

Chị nhớ khi còn ở nhà, mỗi lần bị điểm kém chị sợ vô cùng, nó là cái án treo lơ lửng mà mỗi tiếng đằng hắng của ba cũng khiến chị giật thót tim! Việc học đối với chị chỉ còn là cố sức tìm kiếm những điểm chín điểm mười. Có lẽ em bây giờ cũng đang như vậy phải không?

Lẽ ra chị phải giúp em đối diện với điểm ba đó bằng kinh nghiệm của bản thân mình là con người ta ai cũng có khi thất bại. Lẽ ra chị…

Từ nay, câu hỏi của chị sẽ là: “Hôm nay em học vui không?”.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI