Không có lễ diễu hành nào được diễn ra, theo thông tin mới nhất. Chắc chắn điều này khiến rất nhiều người buồn, vì họ muốn tận mắt chứng kiến những người hùng của họ trên xe bus mui trần diễu qua những con phố chính của Hà Nội. Biết nói sao giờ nhỉ, nhưng dù sao đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ được gặp các em, theo cách này hay cách khác, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các trận đấu sắp tới của V-League và những hành trình tiếp theo của U23 và đội tuyển quốc gia.
Những ngày qua thật đẹp, thật vui, thật hào hứng. Trở lại với cuộc sống sau những ngày lâng lâng không hề đơn giản với nhiều người chúng ta. Nhưng cảm hứng mà các em đã tạo ra thì thật lớn, và hy vọng sẽ tồn tại thật lâu, khi chúng ta biến những cảm hứng ấy thành nguồn lực cho chính bản thân mình. Bóng đá không chỉ là một thứ để giải trí, để phục vụ những đam mê cá nhân, mà bóng đá giống như một sợi dây kết nối muôn người, trong một niềm tự hào xứ sở.
Hôm nay, các em VỀ NHÀ, giữa chúng ta, những người cùng nhịp đập với các em, những người, như các em, trên môi luôn nói "Việt Nam, Việt Nam".
NHÀ...
VIỆT NAM...
Trương Anh Ngọc