Hôm ấy, mẹ đã đuổi con khỏi nhà

04/04/2022 - 20:14

PNO - Mẹ luôn nghĩ mình rất yêu con, nhưng khi con lọt vào hoàn cảnh khó khăn, mẹ đã đẩy con ra ngoài đường. Chúng ta lùng bùng trong nỗi đau của mình rồi quên nhau ư?


Ba giờ sáng ngày đầu tháng Tư, điều xấu nhất đã xảy ra. Hôm sau, người ta bắt đầu lên án những người chia sẻ clip, chia sẻ thư tuyệt mệnh của cậu bé. Hôm sau nữa, cơ quan chức năng bắt đầu truy tìm người tung lên mạng đoạn camera ghi lại phút giây cuối cùng đau xót ấy.

Dù cho có một trăm việc nữa tiếp diễn, thì chuyện đó cũng đã xảy ra, không thể quy hồi. Cậu bé chỉ làm việc duy nhất là chấm dứt sự sống, và tất cả chúng ta làm những việc còn lại: thương xót, trách cứ, thức tỉnh, nhìn ra, trông vào… Những ồn ào theo sau, là vì cuộc sống vốn như vậy. Chìm vào dòng thông tin đó, mẹ lại thấy bất an. Viết cho con, mẹ thấy mình thăng bằng trở lại.

Mẹ đã không biết những trục trặc của con (Ảnh minh họa)
Mẹ đã không biết những trục trặc của con (Ảnh minh họa)

Mẹ nhớ khi phát hiện con đã bỏ học một học kỳ, người mẹ cứ như muốn bay lên hoặc chìm xuống. Nỗi giận khiến mẹ làm chuyện rất tệ là đuổi con ra khỏi nhà. Tuy nhiên, may mà với chút xíu lý trí còn sót lại, mẹ nói thêm mười từ: “30 phút sau quay về nói chuyện với mẹ!”.

Mười từ “vàng ngọc” đó đã mở cửa cho con vào nhà, đã cứu cả cuộc đời mẹ. Bởi nếu con đi luôn, giờ đây không biết mẹ sẽ sống thế nào.

Con trở về nhà sau khi ra công viên ngồi tự vấn mọi thứ. Hai mẹ con mình ôm nhau khóc. Lúc ấy mẹ đã thề trong lòng rằng, đây sẽ là lần cuối cùng mẹ làm tổn thương con. 30 phút hoảng sợ khi không biết con đang đi đâu, làm gì đã thay đổi toàn bộ tâm thức mẹ. Con khóc và xin lỗi mẹ. Mẹ lúc ấy cũng khóc, nhưng đến bây giờ mới chính thức xin lỗi con.

Hóa ra mẹ cũng là người mẹ rất tệ. Mẹ luôn nghĩ mình rất yêu con, nhưng khi con lọt vào hoàn cảnh khó khăn, mẹ đã đẩy con ra ngoài đường. Chúng ta lùng bùng trong nỗi đau của mình rồi quên nhau ư? Không phải như vậy! Hình như chỉ có mẹ quên con, còn con, con thu vào vỏ ốc của riêng mình là để không làm phiền mẹ…

Nhớ lại hôm ấy, mẹ lại quặn lòng lên xót con. Thầm cảm ơn trời Phật đã dẫn bước con về nhà. 30 phút vắng nhà của con giúp mẹ nhận ra đâu mới là điều quý giá nhất đời. Mẹ tuyên bố, con nghỉ thêm một học kỳ nữa đi, dành thời gian suy nghĩ về tất cả, rồi quyết định có tiếp tục học hay không. Con là ai thì cũng là con của mẹ, thất bại nào cũng có thể làm lại, chỉ cần mẹ con mình còn đi chung một con đường, mẹ sẽ ủng hộ con trong mọi kế hoạch.

Giờ thì mẹ con mình đã ổn. Mẹ con mình đứng cạnh nhau nhìn những đổ vỡ xung quanh. Có hề chi, chỉ cần “còn mẹ - còn con”, chúng mình chấp cả thế giới, huống gì… Cảm ơn con đã chấp nhận mẹ như một người bạn, đã đôi lúc nhờ vả mẹ như một người thầy, đã an ủi mẹ như một đứa… em gái, đã ra tay giúp mẹ một số việc như một người hùng… Cuối cùng thì mẹ thấy, phước báu lớn nhất của cuộc đời này là mình được làm mẹ con của nhau. 

Mẹ sẽ dừng ở đây, điều cuối cùng mà mẹ vẫn cứ muốn nhắc đi nhắc lại là con hãy sống cuộc đời của mình, an vui, khỏe mạnh và thật ý nghĩa. 

Mẹ và con, sẽ vẫn mãi cùng chung con đường ấy, sẽ vẫn mãi, vẫn mãi… 

Mẹ Phương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI