Trời cho đàn bà một khoảng thời gian đặc biệt trong đời người; khoảng thời gian để làm những điều mà thời tuổi trẻ vội vàng trôi vèo qua họ đã không kịp làm; khoảng thời gian sau tất cả những ngổn ngang dồn dập của hôn nhân, con cái, công việc, nhà cửa; khoảng thời gian khi khúc quanh của tuổi trung niên đã hiện cuối đường.
|
Không phải ai cũng dám bung lụa - Ảnh minh họa |
Len lén hồi xuân
Tuổi bốn mươi mấy gần qua, có những ngày chị thấy tủ áo của mình sao mà đơn điệu, buồn tẻ. Hôm nay, chị muốn một điều gì khác. Rụt rè chọn cái áo nằm sâu trong chồng đồ ít mặc, vải áo màu hồng có những bông hoa trắng vui vẻ, chị thấy nó phản ánh đúng tâm trạng của mình, con người của mình. Đồng nghiệp khen chị hôm nay “là lạ”, chắc là từ màu áo nhìn trẻ trung.
Nhưng chiều về, chồng chị “quở” rằng dạo này em mặc áo gì mà màu nổi quá. Chưa dứt, trong bữa cơm anh kể chuyện mấy bà ở công ty anh, áo hồng cánh sen, áo vàng tươi, áo xanh coban đính hột cườm đập vào mắt người nhìn.
Anh kết luận chế giễu rằng tuổi tác phụ nữ tỷ lệ thuận với màu sắc, tuổi càng cao màu sắc càng rực rỡ, chắc do mắt các bà ngày càng lão thị nhìn không rõ.
Chị thấy ngại ngần, nghĩ người ta nhìn mình chắc chính xác hơn mình soi gương, nghĩ chắc nhiều người cũng thấy như chồng đang thấy. Chiếc áo hồng đành ngậm ngùi quay lại xó tủ, còn chị quay lại với những chiếc áo nào nhu nhu, màu cũ cũ, với niềm tin rằng mặc những chiếc áo ấy hợp tuổi hơn, trông dễ chịu hơn.
Và đúng là không ai có ý kiến gì với chị nữa khi chị quay trở lại kiểu cách trung niên. Chị mang những màu áo ấy đi qua tuổi hồi xuân, mờ nhạt nhưng an toàn, gói mình trong vẻ ngoài vừa lòng mọi người.
Có những ngày rất buồn, chị nghĩ chẳng biết đến khi mình nằm dưới mộ, trên bia có viết “người nằm đây suốt cuộc đời đã sống phù hợp với ý muốn của những người còn lại”, hay không…
Khác chị, tuổi hồi xuân của cô bạn thân “bất kham“ hơn nhiều. Nó khiến bạn… lên bờ xuống ruộng. Một buổi chiều bạn nôn nả về nhà để nấu bữa tối lãng mạn, có cả rượu và hoa hồng, trong không gian chỉ có hai người, cô nàng cố gắng trang điểm để trông mình hấp dẫn trẻ trung hơn.
Kết quả là ông chồng về với vẻ mặt quạu đeo vì công việc, lê tấm thân mệt mỏi thẳng lên lầu, chẳng thèm liếc vào bếp hỏi vợ coi có chuyện gì, lát xuống cứ vậy đánh cái quần xà lỏn ngồi xuống bàn ăn.
Lần khác trong phòng riêng, tự nhiên nàng thấy chồng mình cũng… gợi tình, muốn nhõng nhẽo, khều chồng một chút. Lần đó xém nữa thì xảy ra chuyện lôi thôi to vì chồng nàng nghi vợ có chuyện gì bên ngoài về mới “nổi hứng” như vậy.
Chẳng ai biết khi nào thì thời hồi xuân bổi hổi ấy chấm dứt. Ai cũng bảo nó thoáng qua thật nhanh, nhanh lắm. Chưa kịp làm gì thì đã hết mất rồi. - Ảnh minh họa |
|
Loay hoay đi gói lửa
Tuổi hồi xuân là món quà tạo hóa tặng riêng cho đàn bà, nhưng chẳng mấy chị em dám mở món quà ấy. Cái “tuổi” này khuyến khích, động viên người phụ nữ, như một đóa hoa, nở ra một lần nữa, trọn vẹn mãn khai với tất cả những hương sắc rực rỡ nhất, sức mạnh tiềm tàng nhất. Tuổi dậy thì so với nó chưa chắc đã bên nào hơn thua.
Thanh xuân qua vèo chớp nhoáng, chưa kịp biết làm duyên nhiều phụ nữ đã phải gồng vai gánh lấy chồng con, nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ. Nay thì con cái đã tạm lớn, kinh tế đã tạm ổn, những đau đớn hạnh phúc đã trải qua, người đàn bà biết cái được cái mất của cuộc đời, biết mình đã đi qua những gì, rồi sẽ tới đâu.
Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà người ta ngại ngần. Nhiều thứ sẽ mất nếu mình “lỡ” một việc gì đó. Cái ngại ngần ấy khiến chị em mình không dám mở lòng với mùa xuân thứ hai, không dám nồng nàn, không dám công khai rực rỡ.
Chẳng phải riêng tại một mình chị em, những định kiến đã thành hình chung quanh cũng đóng khung người đàn bà vào khuôn khổ. Tuân theo những quán tính, những ý muốn của người đời, người đàn bà gói bọc mình lại, giấu những khao khát rộn ràng trong lòng, ém nhẹm nó như thể chẳng có gì đến với mình nữa hết.
|
Ảnh minh họa |
Mà làm sao giấu, giấy làm sao gói lửa. Cho dù khổ sở ép mình cho vừa khuôn khổ, sức sống của mùa xuân thứ hai vẫn bung tỏa, mãnh liệt. Ngọn lửa ấy bị gói kín, bị nhốt giữ quá mức ở chỗ này, tất yếu sẽ bung ra ở chỗ khác.
Không ít chị em đã ngã lòng, đã sai lầm ở tuổi này, có phần nào bởi do cái sự “ép mình” đó? Người ta hay thấy đàn bà trung niên bị lừa bởi cả tin, bị choáng bởi những bùa mê quyến rũ của người lạ; hay tự nhiên đâm ra say mê hầu đồng bói toán.
Năng lượng đổ vào cho những đam mê lạ lẫm mãnh liệt đến đáng sợ, có phải vì nó đã được thắp lên bởi tuổi hồi xuân, mà không được cháy hết mình như lẽ ra nó phải được thế?
Tại sao lại không để bản thân được bung lụa một lần nữa, rực rỡ, đớn đau, quyến rũ, nhưng đằm thắm hơn, ý thức về mình rõ hơn, đo đếm hạnh phúc hay bất hạnh một cách thật hơn, chính xác hơn?
Chẳng ai biết khi nào thì thời hồi xuân bổi hổi ấy chấm dứt. Ai cũng bảo nó thoáng qua thật nhanh, nhanh lắm. Chưa kịp làm gì thì đã hết mất rồi. Đến nhanh, đi nhanh, đột ngột và bất kham, mùa xuân ấy là riêng của mỗi người, không ai giống ai, không phải là thứ hàng đóng gói sẵn. Không chờ đón nó, không nâng niu nó, một buổi sáng hay một đêm dài khó ngủ nào đó, nó sẽ bỏ mình mà đi.
Nghe bảo, sau đấy chỉ còn những tháng ngày lặng lẽ, cảm xúc lịm dần đi, chìm xuống mặt nước phẳng lặng của quên lãng và già nua. Đến lúc chẳng có tăm hơi nào nữa nổi lên, tức là đời mình qua rồi đấy, mùa xuân đi rồi đấy.
Hoàng Mai