Hồi ức đẹp nhất

07/02/2025 - 12:21

PNO - Sau bao năm bôn ba, tôi trở về nhà và dành riêng cho mình một buổi sáng không vội vã, thư thả đi bộ dọc bờ cát đón bình minh.

Từng đợt sóng biển đánh vào bờ, từng làn gió biển thổi như đưa tôi trở về những buổi sáng mẹ hối hả dậy sớm mua cá cho kịp phiên chợ. Hình ảnh ấy từng là nỗi ám ảnh đến tự ti, nhưng giờ đây, đó là ký ức đẹp nhất đời tôi.

Những con sóng nhấp nhô làm tròng trành chiếc thuyền đánh cá từ khơi xa trở về. Dọc bờ biển, ai cũng bận rộn chuẩn bị xe chở cá để đi chợ. Mẹ tôi cũng từng đi qua những ngày vất vả ngược xuôi như thế. Khi bóng tối chầm chậm lùi bước, vệt sáng màu hồng nhạt hiện lên ở phía chân trời, mẹ đã ra biển đón những chiếc thuyền chở đầy hải sản tươi sống chuẩn bị vào bờ. Một thuyền cá có đến chục người mua, nên để mẹ có được tôm cá đi chợ là điều không dễ dàng.

Mẹ và chiếc xe đạp chở cá - Ảnh do nhân vật cung cấp
Mẹ và chiếc xe đạp chở cá - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mẹ vốn kỹ tính nên trước khi đi chợ, mẹ sẽ rửa sạch cá tôm bằng nước biển, kỳ công phân loại, xếp lại ngay ngắn vào từng chiếc rổ đan. Mẹ tỉ mỉ từng chút từ khi trời còn mờ sáng đến khi bóng lưng in rõ trên nền cát.

Cứ mỗi chiều tối, 4 chị em tôi lại kéo nhau ra đầu làng ngóng mẹ, đợi đến khi đèn điện trong xóm bật lên. Chị thì đợi mẹ mang thức ăn về nấu cơm, em thì háo hức đợi mẹ mang theo quà bánh. Chị em ríu rít ngồi đoán những thức quà của mẹ. Mỗi phiên chợ, mẹ mang về những món khác nhau. Hôm là khúc mía chia 4, hôm là túi bắp bung thơm lừng, hôm là cái bánh cam tươm mật ngọt ngào. Những niềm vui thời thơ bé theo chúng tôi mãi một đời; bởi đó là tình yêu của mẹ, là những chắt chiu, dè sẻn để dành cho các con.

Lớn thêm một chút, tôi chẳng còn háo hức đợi quà bánh mẹ mua. Những ý nghĩ chờn vờn theo tiếng còi xe chạy ngoài đường lớn. Mẹ sẽ mãi mãi không biết, tôi từng so sánh mẹ với những người mẹ khác, từng mong mẹ có thể diện những bộ đồ thật đẹp, từng muốn mẹ có thể đổi chiếc xe cũ sang chiếc xe đẹp hơn. Thuở đó, tôi chẳng thể chịu nổi mùi của chiếc xe cũ nát ấy, trong tâm khảm hàng vạn lần gào thét: “Chừng nào mẹ mới không còn đi chợ cá? Chừng nào mẹ mới có một công việc đượm hương thơm?”.

Mãi sau này, khi vào cấp III, trong một buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, thầy hiệu trưởng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những người mẹ. Thầy chia sẻ: “Ở độ tuổi ngoài 30, thầy mới hiểu nỗi lòng của mẹ, hiểu những cực nhọc mẹ đã trải qua. Thầy mong các em có thể lắng nghe mẹ và thấu hiểu sớm hơn. Để các em có cơm ăn áo mặc và đi học như hôm nay, liệu các em có từng biết rằng ba mẹ mình trải qua những vất vả thế nào không?”.

Câu chuyện của thầy và những lời tâm tình ấy vừa như cú tát mạnh đánh thẳng vào nỗi tự ti, vừa như làn gió mát thổi đi những gợn đục vốn lắng đọng từ lâu trong lòng tôi. Tôi nhớ về những buổi chiều thẫn thờ ngồi đợi quà bánh mẹ mang về. Tôi ước sao có một phép màu được quay lại ngày đó, ước có thể chạy đến ôm mẹ thật lâu và hỏi thêm câu: “Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không?”.

Trong điện thoại, tôi lưu nhiều ảnh về chiếc xe đạp chở cá lúc bình minh. Bạn bè nhìn vào ai cũng bảo đó là bức hình đẹp và nhiều cảm xúc. Mọi người hỏi tôi cách bắt được khoảnh khắc ấy, nhưng tôi chẳng thể nào chia sẻ tường tận từng bước chụp hình; bởi trong mỗi bức ảnh, không chỉ có hiện tại mà có cả tuổi thơ tôi gắn liền với những chuyến xe cá ngược xuôi của mẹ.

Những ngày mẹ dãi nắng dầm mưa đi chợ cá, chiếc xe đạp chở theo ước mong của mẹ về một tương lai tươi sáng dành cho các con. Ước mong ấy vừa là gánh nặng trĩu vai mẹ bao năm, vừa là động lực để mẹ quên đi những mệt nhoài, quên đi ngày tháng rộng dài vất vả nuôi con. Chiếc xe đạp của mẹ dù cũ kỹ, mùi xe tanh nồng, nhưng đó là hồi ức đẹp nhất trong tôi.

Ngọc Trà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI