Hối tiếc

05/05/2013 - 06:40

PNO - PNCN - Xin được nói trước, tôi không phải là một người mẹ đơn thân đúng nghĩa. Đúng ra, tôi đã từng là mẹ, và từng có thể trở thành mẹ đơn thân. Nhưng tôi đã không chọn con đường đó.

Tôi nghĩ mình không thể chịu đựng nổi những khó khăn khi nuôi con một mình. Tôi cũng muốn dành cho mình một cơ hội để bắt đầu cuộc sống gia đình với một ai đó mà không phải lấn cấn chuyện “con anh con tôi”. Khi mang thai được ba tuần, tôi đã đến bệnh viện. Một thời gian dài sau đó, tôi nghĩ mình đã quyết định đúng. Cho đến tận khi tôi đọc những dòng tâm sự của các chị trên diễn đàn này.

Tôi mạnh mẽ, từ bé đến lớn ít khi nào sợ ma quỷ bóng gió gì. Nhưng thực sự là, dù cái thai trong bụng đã được bác sĩ xử lý, dù bản thân đã được giải phóng, tôi vẫn luôn luôn cảm thấy con trong mình. Hình như đứa trẻ vẫn chưa rời tôi, dù thân xác con giờ đã thành cát bụi. Tôi thỉnh thoảng nằm mơ thấy bé, thỉnh thoảng nhói lòng khi nhìn một bà mẹ trẻ bế con, hay nhìn một chị vác bụng bầu đi lạch bạch. Tôi biết mình còn một cảm giác có lỗi ở đâu đó trong tiềm thức. Dù biết cuộc đời mình do mình tự quyết, nhưng hình như, có những quyết định của mình không chỉ liên quan đến mình, mà còn ngắt ngang một dòng sinh mệnh khác…

Điều quan trọng là tôi vẫn chưa có một ai mới cả, hình như tôi không còn yêu ai được nữa. Chẳng phải tôi chung tình với người cũ - cha của cái thai. Đối với anh ta, trong lòng tôi chỉ còn lại sự hờ hững lạnh nhạt. Anh ta đã chết hẳn trong tôi khi tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện, không còn quan tâm, không còn thù hận, không còn mảy may tiếc nuối nào. Tôi tỉnh táo, lạnh lùng như thể có một cái tôi thứ hai nào đó đang đứng ra bên ngoài bản thân, thương hại nhìn cô gái mặt mũi xanh rớt đang ngồi tạm trên mép chiếc ghế đá hành lang bệnh viện, một mình, cố gắng kiên cường nhưng trông cô cứ có chút gì mất mát, thậm chí là thảm hại…

Hoi tiec

Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi mình: tự do làm gì khi tôi không còn yêu, không còn con?

Tôi sống như bao cô gái có nghề nghiệp khác: buổi sáng đi làm, váy bó áo sơ mi, buổi trưa cơm văn phòng và chiều trở về nhà. Để ý quanh mình, hình như có cả một thế hệ mang màu sắc “công sở” như thế. Không biết ai buồn vui dưới lớp khẩu trang, không biết ai từng lỡ lầm dưới lớp áo sơ mi và váy bó, như thể lớp vớ da che đi những khiếm khuyết của đôi chân, của làn da, phô ra một bề mặt đẹp đẽ bóng mượt vô hồn… Ngày nối ngày, tôi tự dối mình rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng tôi tự biết, cô thiếu nữ trong lòng tôi đã chết, nhiệt tình yêu, nhiệt tình sống giờ chỉ còn là những hình bóng mờ nhạt mà thôi.

Tôi đã không đủ can đảm để làm mẹ, tôi đã bỏ con. Tôi đã nghĩ cuộc đời sẽ trao cho mình những cơ hội khác. Nếu biết có những người mẹ trẻ cùng cảnh ngộ, tôi đã can đảm giữ lại đứa con - dù đó là kết quả của một quãng đời sai lầm - tôi đã không bỏ con mình như vậy.

Cố gắng trốn chạy sai lầm và cũng không muốn trải qua một lần nữa nỗi đau đớn quá khứ, tôi không bao giờ đặt chân trở lại cái bệnh viện ngày ấy. Nhưng nỗi lo lắng không bao giờ có con được nữa vẫn hằng đêm giày vò tôi. Nói ra điều này bây giờ quả thực hổ thẹn vô cùng, nhưng hình như lần mang thai ấy đã thức tỉnh trong tôi bản năng làm mẹ. Hai tháng trước đây, lấy hết can đảm để chiến thắng sự hèn nhát trong lòng, tôi đến một bệnh viện phụ sản tư, hỏi bác sĩ về khả năng làm mẹ của mình. Những xét nghiệm, siêu âm… nói rằng tôi vẫn bình thường, nhưng bà bác sĩ mặc áo choàng trắng lại bảo: chuyện có con được không, làm mẹ được không phải là chuyện của cả hai vợ chồng, chứ có phải là chuyện của mình em đâu, thôi hôm nào bảo cả chồng em cùng đến khám…

Bà bác sĩ rất vô tư, rất chính xác về mặt chuyên môn, nhưng bà không biết rằng đối với tôi, có một điều hối tiếc muộn màng không thể cứu chữa. Tôi đã là một người mẹ đơn thân đánh mất con mình…

Trần Thị Thủy (Đà Nẵng)
Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

Từ khóa Hối tiếc
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI