PNO - Những cô gái ngoài 30, không yêu đương hẹn hò và không hoặc chưa muốn kết hôn ở thời đại bây giờ không hiếm. Tuy nhiên, ở những làng quê vùng sâu vùng xa miền Trung, những cô gái này luôn được xem là “dũng cảm”.
Chia sẻ bài viết: |
Lê Ngọc 10-11-2022 08:17:03
Nhà là nơi để về khi bị bầm dập vì phong ba bão táp ngoài xã hội. Cha mẹ là nơi để con dựa vào khi uất ức, đau khổ. Nhưng có những người cha, người mẹ vinh vào thuần phong mỹ tục, đạo đức văn hoá hay mặt mũi của gia đình mà bất ép con phải gồng mình chịu đựng những buồn đau, tủi nhục cả thể xác lẫn tinh thần đó. Tôi không hiểu được con mình mang nặng đẻ đau mà để người khác hành hạ, họ không biết đau lòng hay thương xót con hay sao nữa. Nếu chẳng may con cái bị trầm cảm dẫn đến việc nhảy sông, nhảy lầu thì lúc đó đạo đức, thuần phong hay mặt mũi gđ có làm con họ sống lại được hay không. Tôi không cổ súy việc li hôn, nhưng nếu cuộc hôn nhân đáng trân trọng thì cố gắng vun đắp, nếu sống như địa ngục thì hãy giải thoát cho nhau, tại sao phải lấy quyền cha mẹ bắt ép con cái chịu đựng. Tôi đã thấy vài trường hợp như thế xung quanh tôi. Thật buồn cho sự đời.
Jennynguyen 07-11-2022 14:47:58
Bài viết rất hay. Tôi có người nhà có một người chồng vô dụng và ích kỷ. Anh ta chẳng thèm làm gì cả. Đi làm tiền mình anh ta tiêu. Cha mẹ anh ta và cha mẹ vợ con cái... đều do vợ anh ta lo. Mọi việc hư hỏng sửa chữa trong nhà đều do vợ anh ta lo. Lại còn trăng hoa gái gú! Anh ta không sợ bị vợ bỏ vì cha mẹ vợ không cho con gái ly hôn sợ mất mặt với họ hàng lối xóm. Này khi ông ngoại qua đời, hai đứa con cô ấy muốn mẹ ly hôn để mẹ được đi du lịch và sống vui vẻ. Cha chúng lúc đó vẫn đang sống với bồ nhí, đã về nhà chửi chúng một trận, đòi chia nửa căn nhà. May quá con cái đã lớn nên chúng đã xoay xở chuyển toàn bộ nhà cửa sang tên chúng. Và cha chúng ta đi tay trắng. Giờ cô ấy cười nói vui vẻ hạnh phúc vì được con cái thương yêu. Cha mẹ nhiều khi ép buộc con cái làm những việc mà họ muốn. Bất chấp điều đó có làm con họ đau khổ.
Dù việc đi học có vì tương lai của gia đình, và bận bịu đến đâu, người phụ nữ không được bỏ bê việc nhà.
Con không thích tâm sự với ba, chỉ được mấy câu là ba con đứng dậy bỏ đi hoặc con kiếm cớ rút lui.
Hơn 360 ngày mỗi năm, anh Thắng lái xe đi làm cùng vợ, chỉ có 2 - 3 ngày trong số đó anh tách riêng đi nhậu cùng bạn bè.
Cậu Ba độc thân. Đã nhiều năm rồi, cậu chọn cách sống chậm rãi, ít ồn ào, không phiền lụy ai.
Anh thầm ước đời mình sẽ được thêm thật nhiều lần chạy về cắt tóc cho mẹ thương yêu...
Tiến sĩ Ngô Đắc Thuần dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện ngắn về cách anh cân bằng cuộc sống và tìm thấy bình an trong việc chăm sóc gia đình.
Đâu hẳn cái gì cũng phải nhanh mới vui. Tôi thôi tức giận mỗi khi cháu ăn chậm, thôi bức xúc khi chúng không chịu đi tắm.
Ba chị giờ như đứa trẻ hay quên, hay cáu gắt, nhưng tình thương ông dành cho chị vẫn bao la như ngày chị còn bé.
Tôi hay cằn nhằn má, mấy viên thuốc huyết áp, tiểu đường mà cũng quên trong khi mấy chục ngày giỗ trong họ hàng thì chẳng quên ngày nào.
Từ kinh nghiệm và tay nghề giỏi của ông, con cháu được học hỏi nhiều kiến thức về y tế.
Dù ở vùng quê xa xôi nghèo khó, những người phụ nữ nông thôn vẫn rất nhanh nhạy để bắt nhịp xu thế.
Câu chuyện về thương hiệu Tân Mỹ và truyền nhân đời thứ 3 với các sản phẩm kết hợp giữa những nét cổ truyền và mang hơi thở đương đại.
Khi nghe đàn ông nói xấu phụ nữ, đa phần những người văn minh, bất luận là nam hay nữ, đều chung kết luận: đó là một người đàn ông xấu tính.
Trong cuộc chọn lựa lần 2 này, có thêm những biến số khó lường: con cái, họ hàng, người cũ… mà con cái có lẽ là phần khó nhất.
Trong những câu chuyện ấy, bà ngoại tôi hiện lên với hình tượng một phụ nữ miền biển, rất tháo vát, có khiếu buôn bán và yêu chồng, thương con.
Kể cả khi lâm trọng bệnh, ngoại vẫn luôn cố thực hiện cho tròn lời đã hứa với tôi.
Nhu cầu tập huấn cho trẻ em cách thức thoát hiểm khi rơi vào những tình huống nguy cấp là vô cùng quan trọng.
Mỗi năm có hơn 33.500 người tử vong do các tai nạn và tình huống khẩn cấp. Con số thương vong này hoàn toàn có thể giảm thiểu...