Hội ngộ kỳ diệu của gia đình sau 35 năm con gái bị bắt cóc

15/05/2017 - 06:21

PNO - Hơn nửa đời người tìm kiếm con gái bị bắt cóc, đến nằm mơ, ông bà Mạc không thể tin nổi một ngày họ được ôm con gái vào lòng.

Mỗi buổi chiều, cô bé 4 tuổi Phương Phương đều lon ton chạy ra ngoài chơi, đây là khoảng thời gian mà cô bé thích nhất trong ngày. Nhưng không ngờ, cũng vào một buổi chiều như thế, cô bé mất tích.

Từ đó đến nay đã 35 năm trôi qua, người nhà đã không ngừng dùng mọi cách để tìm kiếm bé Phương Phương, nhưng rốt cục vẫn biệt vô âm tín.

Đến khi, người nhà đều nản chí gần như là tuyệt vọng, thì may mắn thay họ lại nhận được một tin tốt lành: Cảnh sát tại Hồ Bắc (Trung Quốc) đã tìm thấy Phương Phương.

Từ khi nhận được tin đã tìm được đứa con gái mất tích 35 năm qua, ông Mạc Kiến Chiêu và vợ Trần Quý Anh, trú tại huyện tự trị người Dao Nhũ Nguyên (thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), vô cùng bồn chồn, suốt mấy đêm liền không chợp mắt được.

Hoi ngo ky dieu cua gia dinh sau 35 nam con gai bi bat coc
Sau hơn nửa đời người tìm con gái, vợ chồng ông Mạc cũng tìm được Phương Phương. Ảnh: China News

Hơn nửa đời người tìm con

Ngày 12/05, vừa mới sáng sớm hai vợ chồng ông đã vội vã đến đồn công an thành phố Thiều Quan, chờ đợi gặp lại cô con gái Phương mà ông bà ngày nhớ đêm mong.

Ông Mạc Kiến Chiêu nhớ lại khoảnh khắc đau đến tột cùng ấy, khi con gái bé bỏng của mình bỗng dưng biến mất.

Đó là vào một ngày tháng 7/1982, Phương được bà dắt vào thành phố Thiều Quan chơi, đến thăm nhà người thân. Khi trời chập choạng tối, một mình Phương xuống dưới sân chơi. Mãi không thấy Phương quay lại, người nhà liền nháo nhác đi tìm, nhưng tìm mãi mà không thấy bóng dáng Phương đâu.

Suốt bao nhiêu năm qua, ông bà Mạc chưa từng ngừng việc tìm kiếm con gái, họ đăng báo tìm người thân hay nhờ người hỏi thăm khắp nơi. Hễ nghe ở đâu có đứa bé giống bé Phương là ông bà lại vội vã đi xác thực.

Bà của Phương, vì dắt cháu đi chơi và để cháu mất tích, không ngừng trách bản thân. Cho đến lúc lâm chung, bà vẫn day dứt và thương nhớ đứa cháu nhỏ, dặn dò ông Mạc: ‘Con nhất định phải tìm được con bé về nhé.’

Sự việc đến tháng 1 năm nay bắt đầu có bước chuyển biến. Vợ chồng ông đến đội cảnh sát hình sự huyện Nhũ Nguyên, nhờ tư vấn về thủ tục xét nghiệm DNA tìm người thân. Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình họ, phía cảnh sát lập tức giúp họ gom góp các mẫu máu, gửi đến đội cảnh sát hình sự thành phố Thiều Quan tiến hành đối chiếu.

Thông qua đối chiếu với kho DNA toàn quốc, cảnh sát đã tìm ra, trùng với DNA một cô gái tại tỉnh Hồ Bắc. Vậy là ông bà Mạc đã thực hiện được giấc mơ mà ông bà đã vất vả chờ đợi suốt 35 năm qua, ông bà cuối cùng đã tìm được cô con gái mất tích năm xưa.

35 năm lưu lạc

Biết tin, cô Hà, chính là cô bé Phương năm xưa, cũng vội vã đến thành phố Thiều Quan. Cô thật không thể tin, có một ngày cô lại có thể gặp lại bố mẹ sau 35 năm xa cách: ‘Kí ức của tôi về bố mẹ chỉ là họ đều rất cao.’

Dù cô không còn nhớ nhiều chuyện hồi bé, nhưng cảnh tượng mà cô bị bắt đi, cô luôn ‘khắc cốt ghi tâm’: ‘Lúc đó, tôi cùng bà đến nhà người thân trong thành phố chơi. Đó là một tòa nhà cao tầng. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi xuống dưới chơi.

Nhưng lúc xuống dưới, có một gã đàn ông đội nón lá ôm tôi và chạy như bay đi lên tàu, rồi lại ngồi ô tô, cuối cùng đến Vĩnh Châu, Hồ Nam.’

Lúc ấy, Phương không ngừng giãy giụa, khóc lóc. Nhưng có lẽ người qua đường chỉ nghĩ rằng cô bé ương bướng đang làm nũng, chứ chẳng ai ngờ rằng cô bé bị bắt cóc.

Gã bắt cóc mang Phương về nhà của hắn tại một vùng núi tỉnh Hồ Nam. ‘Tôi khóc dọc đường, đến tận nhà hắn tôi vẫn không ngừng khóc, đến lúc thiếp đi.’ Trong nhà hắn còn có 2 ông bà già nữa, họ trở thành người chăm sóc cho Phương.

Vài tháng sau, vì liên quan đến một vụ bắt cóc khác nên người đàn ông nàybị bắt, phải ngồi tù. Từ đó, người trong nhà đó cũng không quản cô nữa, cô cũng không biết tại sao.

Cô nói, ở vùng thôn quê đó, ai cũng biết cô bị bắt cóc đến, nhưng do cô còn nhỏ quá, đến cô cũng không biết nhà mình ở đâu.

Mấy năm sau, kẻ bắt cóc kia ra tù nhưng chẳng bao lâu lại chết vì bệnh. Cô sống chung với ông bà đến lớp 3 thì họ cũng mất. Cô phải đến sống với anh trai của kẻ bắt cóc kia. Học hết tiểu học thì cô phải đi làm kiếm tiền.

Đến nay, Phương Phương đã lấy chồng sinh con và đang sinh sống tại tỉnh Hồ Bắc.

Đối với chuyện sau này, ông Mạc cũng tính toán cả rồi. ‘Nếu con gái đồng ý, thì nhà nó sẽ qua Thiều Quan sống với người thân ở đây. Còn nếu ở bên đó nó thấy ổn thì chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của nó, rồi sau này thường xuyên về thăm chúng tôi là được.’

Khoảnh khắc mà Phương Phương xuất hiện trước mặt ông bà, cô vẫn không thể tin được vào mắt mình. Cô nhắm mắt, nước mắt cứ thế trào ra, không ngăn lại nổi, rồi lại nhìn kĩ vào bố mẹ, dường như sợ rằng bố mẹ lại biến mất lần nữa.

Bao nhiêu tiếc nuối, nỗi buồn, tổn thương, oan ức chất chồng suốt 35 năm qua, ngay lúc này được ào vào vòng tay quen thuộc để giải tỏa hết. Ông Mạc rơi lệ: ‘35 năm rồi, cuối cùng cũng gặp được con...’

Phương Phương, mắt đỏ hoe, ôm lấy bố mẹ: ‘Con cứ tưởng bố mẹ không cần con nữa...’ Họ xoa đầu cô: ‘Con gái ngốc này, có biết bố mẹ tìm con vất vả lắm không?’....

Cha Chi (Theo China News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI