Hồi hộp chờ con cái gật đầu để được yêu lần nữa

29/04/2022 - 05:00

PNO - Khi nghe bố “có bồ”, con gái lớn giãy nảy, bảo mẹ mất chưa được bao lâu mà bố đã “thay lòng đổi dạ”.

Hai năm nay anh nằm bệnh viện sáu lần, lần nào cũng lâu vì bệnh nặng. Một mình vợ anh ngày đêm lo lắng chăm sóc cho chồng. 

Vợ chồng cùng tuổi, anh ngày nào cũng uống một  nắm thuốc, vợ anh cả năm không đụng đến một viên. Vậy mà chỉ sau một đêm ngủ say như mọi đêm, vợ anh bất ngờ đột quỵ, mãi mãi không tỉnh dậy nữa. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Anh không bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày trái tim anh rộn ràng lần nữa (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Còn lại một mình, anh tự chăm sóc bản thân, tập nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Có làm những việc này anh càng thương vợ hơn. Tưởng chỉ là việc vặt mà loay hoay một chút bỗng hết cả buổi sáng. Thời gian còn lại chỉ có một mình, anh trống rỗng. Con cái đã lập gia đình ở riêng nơi xa, một năm vài lần về thăm nhà. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn đến vậy.

Nấu một mình mãi cũng chán, anh ra ngoài ăn tiệm. Tính khó ăn uống, anh chọn lựa mãi mới được một hàng bún bò ưng ý. Quán đơn sơ, chỉ cái bếp than di động, vài chiếc bàn nhỏ dựng tạm bên vệ đường, phía trên căng lớp lưới mỏng che nắng.

Chị chủ nhỏ hơn anh một tuổi, góa chồng, có hai con. Ba mẹ con thuê nhà trọ bên xóm chợ, ngày ngày con đi làm trong khu công nghiệp, mẹ lo nồi bún bò điểm tâm sáng. Anh thường đến ăn muộn, lúc chị đã vơi khách. Hai người chuyện trò vui vẻ, thâm tình. Có lần vị khách lạ ăn xong thản nhiên đứng dậy ra về mà chị không phản ứng. Anh ngạc nhiên hỏi sao không nhắc anh ta tính tiền. Chị nói nhỏ như sợ người xung quanh nghe thấy: “Chắc người ta quên, em không dám đòi”.

Lập tức, anh leo lên xe, nổ máy, rượt theo. Ông khách đãng trí quay lại trả tiền, miệng rối rít xin lỗi. Anh nhìn chị, nửa khen nửa trách: “Hiền gì mà hiền dữ vậy?”.
Anh ngày càng có cảm tình hơn với chị. Ông khách đãng trí hôm đó có vẻ cũng thân thiết với chị sau “biến cố” quên trả tiền. Hỏi ra, ông ấy cũng góa vợ, sống một mình như anh. Chị thì cứ dạ dạ thưa thưa với cả hai.

Anh phát hiện mình thường nghĩ đến chị và người đàn ông đó. Anh so sánh bản thân với anh ta, biết mình trẻ, trí nhớ tốt, phong độ hơn hẳn. Rồi anh bắt đầu cảm thấy hơi giận hờn khi chị trò chuyện với anh ta nhiều trong lúc có mặt anh. Đỉnh điểm của sự việc, lần đó, anh đứng phắt dậy, bỏ về trong lúc chị còn loay hoay làm cho anh tô bún. 

Buổi trưa nằm võng, anh lơ mơ nghĩ đến câu chuyện tình tay ba rồi bật cười một mình. Già rồi, yêu đương gì nữa, nhưng thật sự trái tim không chịu già, cũng hờn giận vu vơ, lắm lúc buồn đau như kẻ tương tư… Anh mong trong nhà có người phụ nữ hợp tính thì anh được bầu bạn và đỡ nhớ vợ hơn. Đi đến bàn thờ thắp cho vợ cây nhang, anh lại rưng rưng nước mắt.

Từ khi biết anh chị có cảm tình với nhau, ông khách đãng trí không còn ghé thăm hàng bún bò. Anh nửa như nhổ được cái gai trong mắt, nửa cảm thấy thương thương ông bạn già. Hai đứa con của chị biết chuyện, chúng rất vui. Lần nào gặp anh hai đứa cũng chào hỏi lễ phép, tranh nhau giúp anh dắt xe vào, ra bãi đậu.

Mấy đứa con anh không được như vậy. Khi nghe bố “có bồ”, con gái lớn giãy nảy, bảo mẹ mất chưa được bao lâu mà bố đã “thay lòng đổi dạ”, cả đời cô chỉ có duy nhất một người mẹ thôi.

Con trai tỉnh táo hơn: “Nhà cửa cơ ngơi thế này, cho ba mẹ con họ về biết đâu họ chiếm hết của bố”. Chỉ có cô con út nói lời an ủi cha, khiến anh nhẹ lòng. Cô phân trần với anh chị, bây giờ bố chỉ một mình, cơm nước không ai lo, ốm đau không ai chăm sóc. Lỡ đêm hôm bố mệt, ba đứa con đều không ở gần, lấy ai đưa đi bệnh viện? Ba mẹ con dì ấy không giàu nhưng họ đều có việc làm, sống tự lập. Bố có đủ lý trí để biết dì ấy thương bố thật lòng hay chỉ lợi dụng… Đời đâu phải dễ gặp được người mình thương và thương mình".

Các con anh bỏ thời gian để có chục lần gặp gỡ cô bán bún bò. Cuối cùng, hai đứa con lớn của anh đã thuận cho quyết định của bố. Cô gái út vui mừng trêu bố: “Giờ, bố sắp được ăn bún bò miễn phí rồi héng”.

Anh nhớ lại hồi trẻ lập gia đình, hồi hộp chờ được cái gật đầu bố mẹ, bây giờ hơn nửa đời người, muốn đi bước nữa lại cũng thấp thỏm trông chờ ý kiến con cái. Anh nhẹ cả người khi cuối cùng các con đã biết nghĩ cho bố.

Sáng nay, trong lúc anh phụ chị dọn hàng thì ông khách đãng trí bất ngờ quay trở lại. Có lẽ ông ấy đã nguôi ngoai, hay có khi cũng đã có… bồ. Ông ăn xong tô bún, trả tiền đàng hoàng rồi dặn tới dặn lui: “Khi nào hai người gửi thiệp hồng nhất định phải có tên tui nghen”. 

Việt Quỳnh 
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI