Ngày xưa... bây giờ...
6 nghệ sĩ gồm Nadège David, Sandrine Llouquet (Pháp), Cian Duggan (Ireland), Ngô Đình Bảo Châu, Trọng Gia Nguyễn và Võ Trân Châu đã cùng nhau dẫn dắt công chúng qua một hành trình đầy mê hoặc.
Đa dạng là sự thu hút đầu tiên ở triển lãm này. Mỗi nghệ sĩ, bằng các chất liệu và cách thể hiện khác nhau, đã tạo nên những tiếng nói độc nhất. Hướng về quá khứ, Võ Trân Châu mở đầu không gian triển lãm với các tác phẩm từ quần áo cũ, chỉ may và đóng khung trong các cửa tủ mang màu thời gian.
|
Tác phẩm của Ngô Đình Bảo Châu như đưa khán giả vào chiều thời gian mình đang hiện hữu |
Bằng cách đan kết vải vụn thành các họa tiết ghép mảnh có ý đồ riêng, cô đã tỉ mỉ dựng lại rất nhiều địa danh và những ảnh chụp. Ở đó ta có thể thấy họa hình của người phụ nữ mang màu xanh lam có kích thước lớn được treo lơ lửng, cũng như những tác phẩm nhỏ hơn, với những tranh ghép tạo thành các địa điểm lịch sử. Các tác phẩm của Võ Trân Châu nhẹ nhàng, nữ tính với những rung cảm tạo từ vải vóc cũng như câu chuyện có phần dung dị.
Cũng nằm trong mạch cảm xúc vọng quá khứ là 3 tác phẩm khổ lớn của Trọng Gia Nguyễn, làm từ khung thép và dây kẽm gai được uốn bằng tay. Như Võ Trân Châu, 3 tác phẩm này đều hướng về phía ký ức mà nam nghệ sĩ đã chia sẻ rằng mình lấy cảm hứng từ các hàng rào của nhà tù Côn Đảo khét tiếng, trong giai đoạn 1862-1975.
Ở đây ta có thể thấy được sự khéo léo và cho đồng hiện trong cách chuyển nghĩa, khi những ô vuông vừa mang ý nghĩa cầm tù, đồng thời là những mắt lưới của môn bóng đá, phản ánh ký ức ấu thơ của chính tác giả. Bức tranh sáp dầu trên toan Mẹ và bố, Công viên Meadowlake, khoảng năm 1980 cũng gợi kỷ niệm về thời quá vãng, một chốn hoang vu cũng như ảm đạm của ký ức cá nhân.
Đứng về phía hiện tại, chuỗi tác phẩm lớn của Ngô Đình Bảo Châu mang tên Never-ever land bằng các chất liệu màu nước, acrylic, in độc bản trên giấy và sơn tường cũng đưa khán giả vào chiều thời gian mình đang hiện hữu. Ở đó ta có thể thấy lại bản thân mình như một nhân vật bước vào phòng tranh dựng lên từ những chiều khác biệt của thời gian.
Những tấm tranh nhỏ dẫn ta vào nhiều lát cắt, từ một sân khấu hiu quạnh, một cá thể ẩn hiện đằng sau hàng rào kẽm gai cho đến một tượng đài xa xôi giữa thiên nhiên rộng lớn… Từng chi tiết như phô bày những xung đột nội tâm, nơi con người trở nên bé nhỏ phía trước hậu cảnh và những khát khao, dự định… Tất cả đều nhỏ bé hệt như con người giữa vũ trụ này.
Tương lai bất định
Trong tiểu thuyết Neverwhere đầu tay nổi tiếng, nhà văn người Anh Neil Gaiman đã dựng nên một thế giới song song bên dưới những ga tàu điện mà chính con người cũng không hề biết. Kế thừa điều này, 4 nghệ sĩ đi theo phong trào nghệ thuật tiên phong đã vượt qua những chuẩn mực, từ đó tái tạo lại nỗi lo trước những biến đổi của vạn vật trong cuộc sống quanh mình.
|
Một trong những tác phẩm của Nadège David |
Trong chuỗi tác phẩm của mình, nghệ sĩ Cian Duggan đã dùng chất liệu men thủy tinh trên kính acrylic để khơi nên những tâm trạng nguyên thủy. Trên những phông nền được điều chỉnh theo từng màu sắc riêng, anh đặt những vật thể lạ, thường che khuất ngay yếu tố trọng yếu, từ đó khiến người thưởng lãm phải tự vấn điều gì nằm sâu dưới đó. Tò mò cùng sự nghi hoặc đã được tạo ra một cách thông minh và đầy ấn tượng.
Hiện thực và rõ ràng hơn, chuỗi tác phẩm của Sandrine Llouquet là những sự kết hợp về mặt văn hóa giữa các vùng đất cô từng đi qua. Sử dụng mô thức hình tròn, Sandrine sáp nhập rất nhiều biểu tượng giữa truyền thống và hiện đại, từ đó tìm mối liên kết qua các khám phá về mặt tôn giáo, đức tin. Ta có thể thấy nhiều nền văn hóa được đứng cạnh nhau, từ Ai Cập cổ đại, những người truyền đạo phương Tây cho đến con mắt của đạo Cao Đài… được sắp theo chiều đồng tâm với những linh vật đại diện cho họ, nằm theo cung tròn như một bánh xe thời gian không ngừng vận động.
Kết hợp, hòa hợp, phối trộn… chính là điểm chung mà các nghệ sĩ muốn hướng về phía tương lai. Nếu Sandrine đi sâu vào mặt văn hóa bởi những hình tượng có phần đặc trưng, thì Nadège David lại kéo giãn ra một không gian lớn, khi khám phá lại những sự kết nối đa diện giữa con người, động vật, thiên nhiên… qua các bức tranh với 3 tông màu chủ đạo: hồng, xanh lục và lam.
Trong 3 tác phẩm sử dụng mực Tàu trên giấy, có thể thấy Nadège cố gắng phác họa những sự kết hợp giữa cơ thể người và các phần khác thuộc về thiên nhiên. Bằng các đường nét cực kỳ chi tiết cũng như tinh xảo ở mức vi mô, có cảm giác như cô muốn cảnh báo về một tương lai bị biến dị, với những sinh vật mà cô đã nghiên cứu kỹ, tận mục sở thị và vẽ lại bằng ký ức mình.
Qua tác phẩm của 6 nghệ sĩ, những thực tại hoang đường, những thế giới song song… đã được dựng lên, dẫn người thưởng lãm đi sâu như nhìn thấy mình vẫn đang du hành giữa nhiều cánh cửa, từ 3 “vùng đất” của chiều thời gian.
Triển lãm mở cửa từ nay đến 5/8 tại Galerie Quynh (118 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM).
Ngô Minh