Hối hận vì ở cữ nhà chồng

25/07/2019 - 05:30

PNO - Tôi trên Facebook là một bà mẹ bỉm sữa hạnh phúc bên con nhỏ. Tôi thường xuyên đưa lên hình 2 mẹ con cười tươi bên nhau., nhưng ít ai biết cơn ác mộng thực sự tôi đang phải trải qua.

Tôi về nhà chồng với cái bụng lùm xùm và cái nhìn khinh ghét của mẹ chồng. Người ta rước dâu vào phòng tân hôn, còn chồng dắt tôi vào cái nhà kho được cải tạo lại. Mẹ chồng bảo tôi làm xấu mặt nhà chồng nên chỉ thế thôi, cũng không cho tôi thắp hương khấn bái gia tiên. 

Tôi không được lên phường đăng kí kết hôn vì mẹ chồng bảo… mất sổ hộ khẩu. Tôi ngậm đắng nuốt cay, nghĩ rằng mình cứ cố gắng chăm chỉ, sống biết điều rồi sẽ được thương.

Hoi han vi o cu nha chong

Ảnh minh họa.

Không may cho tôi, có bầu tôi nghén lên nghén xuống, lại dọa sẩy nên phải nằm gác chân cao trong suốt 3 tháng cuối. Mỗi ngày đều nghe mẹ chồng đi ra đi vào thở dài rằng nhà bà vô phúc. Những bữa ăn của tôi khi đó hoàn toàn bám dựa vào sự cứu trợ từ chồng.

Hôm nào chồng về thì tôi còn được ăn tử tế, chồng có việc vắng nhà thì tôi chỉ biết ăn bánh mì chấm nước mắm. Mẹ chồng gần như chẳng đoái hoài gì đến tôi. Sau này tôi mới biết, mẹ chồng ghét tôi vì không hợp tuổi với chồng. Và cả gia đình nhà chồng từ bác trưởng họ cho đến bà cô đã lấy chồng xa cũng đặt cho tôi cái định kiến "đũa mốc chòi mâm son".

Rồi chồng đi công tác xa, tôi vỡ ối sớm, phải mổ gấp khi thai mới 35 tuần tuổi. May mắn là con sinh ra chỉ phải nằm lồng ấp 2 ngày. Trong suốt tuần tôi ở bệnh viện, mẹ chồng chỉ vào “ngó” cháu một lần. Bà bảo với những người xung quanh “Đợi mẹ con nó về rồi chăm một thể!” nhưng thực ra khi về nhà, bà chẳng hề ngó ngàng gì tới mẹ con tôi. Về nhà chồng, dù vết mổ đau đến mấy, tôi vẫn phải bò dậy tắm con, thay tã, làm mọi việc.

Tôi hối hận vì mình đã không về nhà mẹ đẻ ở cữ, để cuối cùng phải chịu đựng hết thảy tủi nhục, khốn khổ. Cứ thấy cháu khóc, bà lại chạy vào hét: “Mẹ làm gì mà để con khóc thế kia!”. Chiều muộn, bà thường bế bồng ru cho cháu ngủ. Đến đêm, con tôi chẳng ngủ nữa, sinh ra tật “ngủ ngày cày đêm”. Hôm ấy tôi góp ý thì bà chửi như té nước vào mặt: “Tao nuôi 5 đứa con rồi, không phải dạy tao”.

Hoi han vi o cu nha chong

Ảnh minh họa.

Tôi cứ nghĩ rằng chuyện va chạm cách nuôi và bị mẹ chồng la mắng là bình thường. Nào ngờ, sáng hôm sau tôi xin về ngoại, bà cô nhà chồng liền lên nhà gọi mẹ tôi xuống. Bà mỉa mai rằng tôi hỗn hào nên tôi không còn cửa về nhà chồng nữa.

Thì ra mẹ chồng ra đứng giữa chợ kể xấu tôi. Tôi uất ức quá nghĩ sẽ ở nhà với mẹ luôn, nhưng rồi chồng tôi lặn lội về thuyết phục, tôi đành bế con về ngược lại nhà chồng và xin lỗi mẹ chồng.

Thời gian tiếp sau đó là những ngày khủng khiếp đối với tôi. Suốt ngày giam mình trong bốn bức tường, vết mổ đau nhức, cơm bà đẻ chỉ thường là cơm trắng và bát canh rau. Con khóc cả ngày cả đêm không chịu ngủ.

Chồng đi làm xa. Mẹ tôi muốn tới phụ tôi bế con cũng không được. Ghé thăm cháu  trong ngày rồi lại phải vội vàng về vì không biết ngủ ở đâu. Bố tôi vừa mất nên cũng cần người hương khói thường xuyên…

Có những đêm con khóc tôi cũng khóc bù lu bù loa. Nhìn con khóc rướn cong người, rốn lồi lên mà tôi khủng hoảng. Đã có khi tôi stress tới mức muốn treo cổ tự vẫn cho xong. Nghe tiếng con khóc, có lúc tôi không chịu nổi, đét vào mông con. Khi bình tĩnh trở lại, nhìn mông con đỏ tấy, tôi lại khóc không thể dừng, vì hối hận vì thương con, vì thương mình...

Nhiều đêm dài triền miên chậm chạp trôi qua. Tôi cảm giác không thể chịu đựng được nữa, muốn bồng con lên thành phố theo chồng. Nhưng mẹ chồng chửi bới không thương tiếc, bảo tôi là “đeo bám chồng” và ngăn không cho tôi đi.

Tôi nghĩ ác cảm của mẹ chồng cùng sự hằn học, khinh ghét của bà sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Thế nhưng dù tôi thuyết phục cách nào, đi theo chồng hay về bên ngoại, chồng tôi cũng không đồng ý. Tôi bế tắc quá, không biết phải làm sao đây?

Thanh Thủy (TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI