Hồi đó, họ yêu nhau thế nào?: Yêu nhau phải báo cáo cơ quan

12/11/2021 - 14:53

PNO - Sau khi cùng xem bộ phim "Khi đàn sếu bay qua" của điện ảnh Nga (Liên Xô cũ), trái tim hai người bối rối. Họ phải lòng nhau, nhưng chẳng ai dám thổ lộ tình cảm.

Năm 1960, cô Vũ Minh Nguyệt đang tuổi đôi mươi và chàng trai Đặng Văn Thuyết hơn cô hai tuổi, họ cùng làm ở Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng khác phòng ban. 

Nguyệt sinh ra trong một nhà nho gia giáo Hà Nội. Cô ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương, lễ phép nên chiếm được cảm tình của anh chàng điển trai tên Thuyết. Còn Thuyết thì ở Thường Tín, Hà Tây (nay là Hà Nội) là người nhanh nhẹn, cương trực và rất mực tốt bụng nên Nguyệt rất quý anh và mừng thầm khi anh có việc xuống ban của cô. 

Thời đó, nếu đồng nghiệp cùng cơ quan có tình cảm phải báo cáo, để tổ chức, đoàn thể xem xét hoàn cảnh của hai người. Nếu khác nhau về gia cảnh, về thành phần xuất thân, về quan điểm… thì cấp trên sẽ có ý kiến.  

Vì thế, dù có tình ý với nhau nhưng anh Thuyết chỉ dám tận dụng cơ hội xuống ban của Nguyệt để gặp mặt hỏi vài câu liên quan đến công việc, thi thoảng mới dám nói thêm vài câu chuyện ngoài lề ngắn gọn. Họ cũng chẳng dám nhìn vào mắt nhau lâu. 

Vợ chồng ông Đặng Văn Thuyết và bà Vũ Minh Nguyệt
Vợ chồng ông Đặng Văn Thuyết và bà Vũ Minh Nguyệt

 

Khoảng một năm sau, cơ quan tổ chức chiếu phim. Bộ phim Khi đàn sếu bay qua của điện ảnh Nga (Liên Xô cũ) làm trái tim hai người bối rối. Tình cảm của Thuyết và Nguyệt lớn dần theo năm tháng nhưng vì làm cùng cơ quan, họ không muốn “lời ra tiếng vào” nên rất kín đáo. 

Những ngày đó, các cơ quan đoàn thể huy động thanh niên đi đắp đê, đào hồ, trồng cây ở công viên, đường phố đều có sự góp mặt của hai người. Họ hạnh phúc vì vừa được góp phần vào công cuộc xây dựng thủ đô, vừa có cơ hội gặp nhau.

Quen nhau, thích nhau hơn một năm  nhưng chẳng ai dám thổ lộ tình cảm. May sao, có một người bà con của Nguyệt báo với bố mẹ chị Nguyệt, rằng ở cơ quan có anh Thuyết muốn tìm hiểu chị Nguyệt. 

Sau một hồi kiếm tra lý lịch, thẩm định nguồn gốc, bố mẹ cô gái đồng ý cho anh Thuyết qua lại nhà mình. 

Đã có cảm tình đặc biệt với nhau, nhưng phải mất thời gian thật lâu, anh mới dám tỏ tình: “Anh thấy em là cô gái tốt, nhân hậu. Anh rất thích em và yêu em. Anh muốn được em chấp nhận tình cảm này”. Cô gái e lệ “miệng cười chúm chím, đôi mắt ngượng nghịu lảng tránh cái nhìn của chàng trai nhưng nhẹ nhàng gật đầu “Em cũng rất quý anh”. 

Thi thoảng, anh Thuyết xin phép bố mẹ Nguyệt cho hai người đi công viên Bách Thảo hoặc đi xem phim mà cơ quan tổ chức. Thời đó, yêu nhau  nắm tay  nhưng cũng đi xa cách nhau một bước chân là thân thiết lắm rồi. Tối về cứ thao thức  cả đêm. 

Cơ quan thấy hai người đều là những thanh niên ưu tú, chăm chỉ làm việc và hăng hái tham gia các công việc tình nguyện nên rất ủng hộ. 

Ba năm sau, cô dâu mặc áo dài, ôm bó hoa lay ơn ngồi sau xe đạp chú rể về căn phòng người họ hàng cho mượn. Đôi uyên ương sống nhờ ở đó một thời gian dài, chia sẻ với nhau mọi buồn vui cuộc đời trong căn phòng khoảng bảy mét vuông.

Bắc Thái 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI