Hồi đó họ yêu nhau như thế nào?: Rước dâu hôm trước, hôm sau lột vòng vàng ra đồng cày cấy

17/11/2021 - 05:40

PNO - Vừa thấy má, ba đã ưng bụng lắm rồi, ông ngắm bà không chớp mắt. Ba kể: "Má tụi con đẹp như tiểu thư nhà giàu".

Ông cố tôi khi xưa làm chức hương cả. Tới đời ông nội chỉ còn lại căn nhà tổ và ít ruộng đất, nhưng tiếng tăm gia tộc thế gia vẫn còn lớn lắm.

Năm đó có người mai mối cho ba một chỗ môn đăng hộ đối. Ba và bà nội theo bà mai đi coi mắt. Cô gái đó mảnh mai, lưng dài. Ba buồn so, nói nhỏ với bà nội: “Cưới cổ về biết đặt ở đâu? Nhìn bàn tay cổ là biết chưa từng nhổ cọng cỏ”.

Cả đoàn bí xị dắt nhau về, ghé ngang qua nhà chú Năm là bạn của ba. Biết ba và bà nội đi coi mắt bất thành, chú liền giới thiệu người em vợ: “Xóm này em vợ tui đẹp nhì thì không có ai đẹp nhứt nghen”.

Nắm tay nhau đến cuối đường, hẳn đã là phúc phận (Ả
Nắm tay nhau đến cuối đường, hẳn đã là phúc phận (Ảnh minh họa)

Bên nhà ngoại, người ta cũng đang coi mắt má. Chú Năm dắt ba và bà nội vô nhà sau. Má mặc áo bà ba, vóc dáng thắt đáy lưng ong, con nhà nghèo mà da trắng bóc.

Má run dữ lắm, cầm bình trà mà muốn rớt. Nội dạy: “Lấy cái mâm để bình trà vô đi con”. Má nghe lời. Thuở đó, cô gái được coi mắt phải mang trà ra mời, để người ta dòm ngó dung mạo, vóc dáng. Nhà trai ưng bụng, chú rể gật đầu là thành đôi.

Má không biết những người trong bếp cũng đang coi mắt má, nên hồn nhiên nói cười.

Nội nhìn bếp núc nhà ngoại sạch bong, má xinh tươi ngoan ngoãn nên mừng thầm trong bụng. Ba thì vừa nhìn thấy má đã ưng lắm rồi, ngẩn ra nhìn má không chớp mắt. Sau này ba kể: “Má tụi con hồi đó đẹp như tiểu thư nhà giàu”.

Nhà ngoại nghèo, lúc nhỏ má phải đi ở với các chị để giữ cháu. Giữ hết đứa cháu này tới cháu khác. Má lớn thì bắt đầu ra ruộng. Sức hai người đàn ông làm không kịp má.

Nhà nội không vì bên ngoại nghèo mà coi khinh. Sính lễ đi cưới má tới một ngàn đồng, khiến cả xóm rần rần bàn tán.

Má về làm dâu hôm trước, hôm sau đã lột vòng vàng gửi nội, ra đồng cày cấy. Hồi đó, nhà nội vì túng bấn nên cầm cố hơn chục công ruộng. Má về được vài năm, làm đâu trúng đó nên nội có tiền mua lại hết đất đai.

Năm đó, nhà nội cưới vợ cho chú út nên ba xin ra ở riêng. Tiếng là ra riêng chứ thật ra ba má dọn ra cái trại giữ vườn, tài sản có mỗi mấy cái chén, vài cái nồi.

Năm má mang bầu chị hai, ba nói sẽ đi Cà Mau buôn thuốc lá, kiếm tiền cho má sinh nở. Ba đi vài ngày thì loạn lạc khắp nơi, ba kẹt không về được. Cảnh sát tới nhà tra hỏi má có phải ba đi theo cách mạng. Má nói liều rằng ba theo vợ bé. Đêm đêm má chỉ biết khóc thầm.

Lúc ba về, chị hai đã được 5 tháng, ngồi chong ngóc trên bộ ván. Ba ôm chị hai, nghẹn ngào: “Con gái ba đây hả”. Má thì khóc, tưởng ba đi luôn không về.

Rồi cũng vì cái nghèo, ba liều theo bạn bè lên Đà Lạt thuê đất trồng bắp cải. Công tử như ba, ý chí có thừa nhưng thiếu kinh nghiệm. Nửa năm ba về, chỉ xách được ít bắp cải to bằng cái chén biếu lối xóm. Má nói: “Thôi từ nay ông đừng đi đâu nữa. Tiền trong ruộng nhà mình chớ đâu”.

Ba là đàn ông chí lớn, đâu có ở yên trong nhà. Thời gian ở Cà Mau, Đà Lạt ba giúp du kích chuyển tài liệu, đạn dược… Khi đó ba chính thức đi theo cách mạng, cùng các chú gầy dựng phong trào.

Ba đào hầm nuôi cán bộ, giấu vũ khí… Má hồi hộp dõi theo, sợ lắm nhưng chưa bao giờ cản ba. Năm 1966, một cán bộ nữ bị bắt, cả đường dây bị vỡ, ba bị bắt vô tù. Má khóc cạn nước mắt, lóc cóc thăm nuôi.

Ảnh ba và má từ giấy căn cước họa lại.
Ảnh ba và má từ giấy căn cước họa lại

Hai năm sau ba ra tù, chỉ còn da bọc xương. Ba mang trong mình nhiều căn bệnh nan y bởi sự tra tấn tàn nhẫn của nhà tù Mỹ Ngụy. Một tay má lo chạy chữa cho ba, lo việc đồng áng, lo nuôi 6 đứa con.

Năm 1970, ba khỏe nhiều rồi. Má dành dụm được hơn chục cây vàng, nhà có đàn heo gần 20 con, cây gỗ cũng đã đặt mua để chuẩn bị năm sau cất nhà lớn. Những tưởng từ đó cả nhà sung túc thì má đột ngột qua đời. Năm đó má mới 37 tuổi. Tôi, con gái út của má, mới hơn 5 tháng.

Cái chết của má như đòn chí mạng giáng xuống cả nhà. Suốt mấy năm, nhà tôi không có tiếng cười. Ba kiệt quệ nằm liệt giường. Ba làm rất nhiều bài thơ tặng má, tiếc nuối người vợ tài sắc vẹn toàn.

Ba đặc biệt thương người chị trên tôi, vì chị là bản sao của má, giống má từ vóc dáng tới tính nết hiền lành. Ba vẫn hay nói duyên nợ ba má gặp nhau giữa đường nhưng chưa bao giờ hết thương nhau. Cuộc đời ba nếu không gặp má sẽ không thể tìm được ai như vậy. Giờ ở dưới suối vàng, ba má đã được ở bên nhau, tiếp nối mối duyên.

                                                                                                                                                                                                                                                                Đức Phương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI