Nhà thơ Xuân Diệu từng than thở về nỗi sợ yêu của mình: “Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu/ Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu/ Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết…”.
Đây cũng là tâm trạng chung của rất nhiều người trong xã hội hiện đại. Họ sợ bị từ chối, hoặc trở thành nạn nhân của sự phản bội, để rồi chẳng ai dám đối mặt với tình yêu vì viễn cảnh chẳng lấy gì tươi đẹp đã hằn sâu trong suy nghĩ mỗi người.
|
Ảnh minh họa |
Chính cái suy nghĩ “sợ hãi” đó đã trói buộc khả năng được yêu thương và mưu cầu hạnh phúc. Họ sợ đến nỗi chẳng thèm đáp lại, để mặc cho thương yêu nhạt nhòa cũng vì muốn được bình yên, nhưng cuộc sống chẳng giống như họ nghĩ. Càng cấm, càng sợ yêu thì họ lại càng đau khổ, giày vò và quằn quại trong mớ bòng bong bất hạnh do mình tạo ra.
Không có - không mất?
Mái tóc dài buông hờ, dáng dong dỏng cao, làn da nâu khỏe mạnh kèm theo nụ cười tỏa nắng, Minh Hiền gây ấn tượng mạnh với bất kỳ ai lần đầu gặp cô. Vậy mà Hiền không vội vàng, cô bỏ ngỏ bao lời đón đưa.
Cô thích làm bạn hơn là trở thành một người yêu được sở hữu. Đạt yêu Hiền từ cái nhìn đầu tiên. Chàng hơn cô bốn tuổi, lúc đó dường như đã có tất cả, từ công việc, vị trí xã hội, và một gia đình thế lực ở đất Sài thành.
Trước đó, Hiền từng yêu và nhiều nông nổi, nhưng đến khi gặp Đạt, cô mới hiểu tình yêu thật sự là gì. Bên anh, cô luôn có cảm giác được che chở và bảo vệ. Vậy mà khi anh cầu hôn, Hiền lại từ chối vì lý do chưa sẵn sàng.
Cứ thế, anh đợi người con gái anh yêu trưởng thành hơn sau những ngày tháng rong chơi. Hiền vẫn đi về với anh như những đôi tình nhân đúng nghĩa, chỉ có điều, cô không muốn bị ràng buộc quá sớm. Nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ khiến cô dè chừng, Hiền sợ trái tim mình sẽ tổn thương, dẫu rằng Đạt chưa bao giờ làm cô thất vọng.
Rồi anh lại cầu hôn khi Hiền bước sang tuổi hai mươi tám. Một lần nữa cô lại từ chối người đàn ông của đời mình. Nước mắt Đạt cứ chực tuôn trào trong sự bất lực. Mọi cố gắng suốt tám năm ròng rã chỉ đổi lại bằng câu: “Em cần thêm thời gian anh ạ!”. Anh như lịm đi, chẳng còn biết làm cách nào để Hiền mở lòng.
|
Ảnh minh họa |
Một buổi sáng ẩm ương do cái lạnh của cơn áp thấp nhiệt đới ùa về, điện thoại Hiền bỗng rung lên. Đầu dây bên kia, ai đó thông báo với cô rằng Đạt bị tông xe trên đường và không qua khỏi.
Hiền chết lặng, cô khóc đến khàn cả giọng. Ngày anh đi, trong túi ngực trái của anh vẫn còn giữ bông hồng kỷ niệm tám năm ngày hai đứa quen nhau. Hiền giờ đã sẵn sàng, mà cô lại mất anh. Người đàn ông dành cả thanh xuân để yêu một người con gái chẳng chịu buông bỏ nỗi sợ để cùng anh nên duyên chồng vợ. Hiền tiễn đưa anh về cát bụi, mà lòng ước gì ngày đó mình chấp nhận làm vợ của anh.
Ám ảnh bị bỏ rơi và lừa dối
Chính những ám ảnh về sự mất mát, bị bỏ rơi, bị lừa dối… đã đánh lạc hướng và làm mất đi khả năng yêu thương của chúng ta. Ngoài kia có bao nhiêu bạn vẫn còn mải mê ôm lấy nỗi sợ khi yêu, sợ chiếc điện thoại của bạn trai vì nó lưu giữ quá nhiều bí mật, sợ mỗi lần anh trễ hẹn, sợ một ánh mắt gợi nhớ sự đón đưa. Các bạn chỉ cảm thấy thoải mái và an lòng yêu một người khi bạn được quyền kiểm soát nó.
|
Ảnh minh họa |
Hay một bạn chia sẻ cả hai đang muốn làm mới tình yêu của mình bằng cách cùng tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, thế nhưng lại sợ một ngày dựa trên lý do đó mà người ấy có cớ để lừa dối mình.
Sống theo sợ hãi sẽ không thể nào đưa bạn đến với một mối quan hệ sâu sắc. Dù rằng bạn có mời người ấy bước vào cuộc đời mình, nhưng đâu đó vẫn có một bức tường ngăn cách. Rồi một ngày mọi thứ sẽ dừng lại, bởi tình yêu đó không còn đủ lớn để bảo vệ bạn thoát khỏi những mâu thuẫn dẫn đến đổ vỡ.
Người sống trong sợ hãi thường là người hay tính toán thiệt hơn, lên kế hoạch, chuẩn bị đề phòng và sẽ tấn công đối phương nếu cần thiết để bảo vệ cái tôi tuyệt đối của mình nhằm đạt được mong muốn bằng mọi giá. Tình yêu của họ cũng đầy ám ảnh, níu kéo, day dứt, bi lụy và khổ đau, để đến một ngày hạnh phúc vụt khỏi tầm tay lúc nào chẳng biết.
Thế nên thay vì sống trong sợ hãi, bạn hãy can đảm yêu người bên cạnh một cách trọn vẹn. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhắm mắt yêu, mà bạn cần can đảm bước qua nỗi sợ để yêu hiện tại một cách hoàn hảo nhất. Người sống trong tình yêu là người không lo sợ về tương lai. Để làm được điều đó, bạn phải đem nỗi sợ ra ánh sáng, cùng thảo luận và đưa ra phương pháp hợp lý cho tình cảm của mình.
Cũng giống như những nhà thám hiểm, dẫu biết đại dương kia có bao la hay hung tợn cách mấy cũng không dễ gì khuất phục. Các bạn hãy tự do yêu đi, yêu thật nhiều, tin tưởng nhau một cách có cơ sở. Khi có tình yêu thì hai tâm hồn sẽ hòa quyện vào nhau, hòa hợp chứ không phải hòa tan hay thỏa hiệp.
Can đảm sống, can đảm yêu và can đảm vượt qua những thử thách. Bởi tình yêu cũng giống như những đóa hoa hồng rực rỡ chỉ nở trên những cánh đồng bao dung, vị tha và rộng lượng - nơi mà nỗi sợ sẽ không có cơ hội cản bước tình yêu của bạn.
Mia Nguyễn