Hội An là nơi tôi chọn đi cùng một người con gái khác khi một trong hai chúng tôi có biến động về tình cảm. Có thể không cùng nhau than vãn về tình trạng của mình nhưng mặc định chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi cần đến một vùng đất mới, một quán café lạ để nghe nhau, để thay đổi thực đơn cho cảm giác. Nghe bằng cả tâm hồn và khuyên bằng cả trải nghiệm không đủ đầy nhưng đầy thiện tâm với nhau.
Khi chúng tôi ở vào khoảng tuổi 23, 24 là lúc chúng tôi không còn tìm quên một người đàn ông này bằng một người đàn ông khác, vì trái tim đã khôn ngoan hơn để tôi không đánh lừa cảm giác của nó. Chúng tôi chọn Hội An là điểm đến.
Đến Hội An, tôi chọn cho mình một bộ váy tươm tất màu cam nâu đầy hoài cổ và thuần Việt mua được tại cửa hàng xinh xắn ở Khúc Hạo. Chất vải cầu kỳ tinh tế in vân lá tre nổi, tôi lấy đai váy buộc thành một chiếc băng đô dài trên đầu như những quý cô của những năm 20 Tây Phương, lựa cho mình thêm đôi giày nâu xinh xắn thành một bộ đồ cổ điển Đông Tây kết hợp.
Cảm quan thời trang hợp với không gian mách bảo tôi điều đó. Hội An cũng vậy, nằm nơi giao thoa của lịch sử với sự ảnh hưởng văn hóa Hoa, Pháp lẫn nét Việt Nam cổ truyền không thể trộn lẫn khiến nó đẹp như một cô gái lai sống trong khung cảnh cổ điển. Đó mới là nét đặc trưng khó cưỡng của vùng đất này.
Nếu đi dạo nơi Phố Hội chỉ để ngắm cảnh sắc thiên nhiên, Hội An không phải nơi đẹp nhất, nhưng điều khiến người ta nhớ chính là nét trầm tích của văn hóa lâu đời nơi đây, từ phong cách sống để kiến trúc và cảnh sắc, con người.
Khi tôi ở Hội An vào khoảng tháng 2 đầu năm, cảnh sắc bầu trời chuyển sắc theo giờ màu nhiệm và tinh khôi như không qua một màng lọc nào của những tòa cao ốc lẫn khói bụi phố phường. Sáng, tôi còn nhớ phố vắng thơm, những ngôi nhà nhỏ vàng rực rực rỡ, trời trong như lọc. Gần trưa là cả một bầu trời xanh ngắt khiến mảng màu vàng của những bức tường bỗng trở nên chói chang đến độ tôi phải nheo để nhìn mọi thứ. Buổi chiều đến, dù không hề có mưa thì tự nhiên nắng vẫn dịu.
Tôi dạo bước trên con đường phố Hội thơm tho mà không chẳng cần ô mũ. Phố Hội với những con đường nhỏ, những cây ven đường cũng nhỏ nhưng đủ làm mát, nắng nhảy nhót lọt qua tán lá. Nếu bạn thò mặt vào những khe nắng này chắc chắn sẽ có một bộ ảnh đẹp độc đáo và đáng yêu. Tôi chưa thấy cái nắng nơi đâu có thể đẹp như cái nắng tại mảnh đất này.
Chốc chốc dưới những con hè nhỏ bạn nghe rất rõ tiếng những con chim giấy kêu phành phạch có thể hạ cánh ngay dưới chân bạn lúc nào không hay. Tôi thuê cho mình chiếc xe đạp cào cào.
Xe đạp là phương tiện mà có đến 4 năm nay tôi chưa một lần đi. Phố nhỏ nhiều người đi bộ chẳng lề lối trên đường. Tôi đi dép cao mặc váy xòe đạp xe như thể 1 đứa trẻ mới biết đi. Mỗi lúc cần rẽ ngang dọc tôi lại luống cuống tìm cái xin nhan nhưng không có nên đành huýt sáo inh ỏi mãi rồi mới tìm thấy cái chuông kính cong. Khỏi nói tôi đã mừng thế nào, có những âm thanh hiếm hoi đến độ mỗi lúc nó vọng lên đều như tiếng chuông đánh thức những hồi ức tuổi thơ.
Mỗi lúc ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt và bên mình là những mái ngói xinh xắn, tôi lại thấy mình nhắng nhít hệt như một đứa trẻ. Tôi phấn khích đến độ phải nhấc mông ra khỏi yên xe và ngoáy tít đạp như đứa trẻ chân ngắn nghến nghến mới đạp được xe. Đạp xe ở nơi Phố Hội là lần đầu tiên tôi có cảm giác đáng yêu này.
Hương phố Hội là cụm từ luôn ghim sẵn trong đầu tôi mỗi lúc nhắc đến Hội An. Phố thơm hương trầm hoài cổ, hoặc chốc chốc cách vài ba nhà là những giàn hoa sử quân tử rực sắc hồng đỏ.
Người ta bảo hoa sử quân tử cứ gặp nắng sẽ lên màu, càng nắng hoa càng nhuận sắc nên Phố Hội trồng nhiều lắm. Chốc chốc lại đi qua một nhà rực sắc hồng đỏ và hoa thơm như kẹo đôi khi lòa xòa ngay trước mặt. Chưa hết những sắc hoa rực rỡ phố Hội. Có những giỏ hoa vàng mơ màng, lãng mạn treo trước gallery nào đó khiến cho không gian bỗng dưng như êm ái, dịu dàng hẳn đi. Hoặc phố sẽ rợp màu hoa giấy rực rỡ với đủ sắc đã được lên tranh ảnh nhiều rồi ta không bàn gì nữa.
Đêm Hội An lộng lẫy xiêm y như một bà hoàng cung đình với những sắc đèn màu muôn nơi từ quán trà, bar, café, chợ, trên đường phố lẫn dưới dòng sông. Nơi nơi sắc đèn.
Nếu như phố cổ Hà Nội đã pha nhiều nét hiện đại, khó phục cổ, thì Phố Hội đèn lồng là một phần cứu sinh của văn hóa cổ truyển. Dẫu nơi ấy vẫn có những cô gái ăn mặc thoáng mát hết cỡ, lẫn những nước ngoài nói buồn nỗi khó nghe thì dường như đều dịu lòng đi đắm vào không gian truyền thống này.
Bước chân vào quán cà phê bất kỳ, tôi đi cầu thang bậc gỗ lên tầng 2 nhìn xuống con sông với những bậc thang nghiêng đến 30° theo hướng đi xuống và hẳn chủ quán đã cố tình làm trúc trắc như vậy cho hợp với phong cách cổ điển xưa.
Tôi nhìn toàn bộ thành phố lên đèn và nói với người bạn đi cùng về thành phố, về tương lai về những triết lí trong cuộc sống và cả về lần tới tôi sẽ quay lại khi nào. Đâu đó tiếng nhạc Trịnh, nhạc Pháp vang lên đầy tế nhị vừa đủ để chúng tôi thầm hoặc nếu không cũng đắm chìm bình yên trong tiếng hát.
Mọi thứ nơi Phố Hội dẫu có đông vui vẫn đầy tế nhị, dẫu có những thanh âm vang lên cũng không chua chát, sỗ sàng. Nếu được so sánh, với tôi phố Hội hẳn là cô gái cổ điển, duyên dáng và pha trộn nét đẹp Đông Tây đáng giá nhất mà tôi từng biết.
Hoàng Hường