Học theo… khuyết điểm!

10/03/2013 - 00:05

PNO - PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung!

Ông xã em là người có học, khá thành công trong cuộc sống và đặc biệt rất tự tin. Một khi anh đã cho mình nghĩ đúng thì tự quyết định và không nghe ai nữa.

Chúng em sống với mẹ chồng vì bà còn một mình. Trước đây bà cũng từng buôn bán tần tảo, tuy không giàu nhưng đã một mình chèo chống con thuyền gia đình, nuôi các con ăn học. Trong gia đình, bà cũng nêu một tấm gương đặc biệt: lao động cần cù, không sợ khó khăn, luôn quyết định, rất thạo việc nhà, lại rất tiết kiệm, tự tay làm mọi thứ. Chúng em thuê người làm nào bà cũng chê, nào là nấu ăn không hợp, không biết xót của người khác... Chúng em bảo mẹ chỉ việc quản lý, chỉ vẽ cho họ làm, bà bảo thế còn mệt hơn, lại còn chê các cô ngày nay bảo mãi không tiếp thu được, thà để bà làm lấy còn đỡ mệt hơn. Chúng em thì bận rộn, đi cả ngày, để bà làm tất cả thì ngại quá, mà chồng em thì luôn tôn thờ mẹ. Anh bảo, các cô ngày nay không học các cụ ngày xưa lấy một tí thôi, học ngay khuyết điểm ấy, chưa nói gì ưu điểm cho gia đình được nhờ.

Em làm dâu một phụ nữ đảm đang, hy sinh hết mình và là thần tượng của con trai, nên em lo lắm. Dù được mẹ giúp nhưng em đâu có sung sướng. Theo chị thì em có học được như thế không? Nói gì về các khuyết điểm, khi mà anh nhìn các khuyết điểm đó như là mong ước chuẩn mực của người phụ nữ? Anh có ích kỷ không? Làm sao cho anh thông cảm với tình hình của “thế hệ cô dâu mới” ngày nay?

Phạm Thị Lan Hương (Q.7-TP.HCM).

Hoc theo… khuyet diem!

Thân gửi em Lan Hương,

Vậy là em sống với những người mạnh mẽ và thành công. Rượt được theo họ đủ “bở hơi tai”, nhất là mẹ chồng lại như tấm gương sừng sững mà chồng em tôn thờ. Đó là một bà mẹ hy sinh tất cả cho gia đình. Hầu như bà mẹ Việt nào cũng thế. Đọc các hồi ký và tất cả những lời người ta nhận xét về mẹ mà xem, gần như luôn có câu “mẹ tôi là người suốt đời khổ cực, hy sinh tất cả cho chồng con, gia đình…”, chả thấy ai bảo mẹ mình sung sướng cả. Theo Hạnh Dung, trong gian khổ và đầy thử thách đã tạo nên những đức tính mà người phụ nữ phải xuất sắc lắm mới tồn tại được. Các cô bây giờ thua to so với mẹ với bà mình về khoản đó, nhưng đang phấn đấu để đạt được những giá trị mới, có hay, có dở. Lý lẽ là như vậy, nhưng em nên nghĩ thế nào để hành xử phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Em đừng ấm ức sao chồng mình lại nêu tấm gương “lạc hậu” bắt mình học theo, vì mình đâu có học nổi, mình còn nhiều điều kiện khác, phải học hành, thành đạt, để không lạc hậu ngay với thời của mình. Hãy nhìn ưu điểm của mẹ chứ không coi nó là khuyết điểm, dù mình có làm theo hay không. Kính yêu mẹ và chăm sóc bà nhiều hơn, vì con người đó cả đời chả được ai chăm sóc, chỉ biết chăm sóc người khác. Bà sẽ khó chấp nhận sự lười biếng, hỗn hào, thờ ơ, ích kỷ, nhưng sẽ dễ chấp nhận nếu có tình thương. Xưa nay bà làm được tất cả vì có tình thương với gia đình mà. Một người xưa nay ít được hưởng gì, sẽ rất dễ cảm động trước sự yêu thương chăm sóc của người khác. Tình cảm này sẽ làm cho chồng em nhận ra là chính vợ mình cũng có nhiều ưu điểm của người phụ nữ mới. Chỉ sợ là, bà mẹ thì quá nhiều ưu điểm xưa, cô vợ mình thì toàn khuyết điểm hiện đại, anh chồng rất dễ chê vợ. Cho nên, bà có ưu điểm xưa, các cô có ưu điểm nay, chứ đừng vừa chả có ưu gì, lại còn quay ra chê các cụ lạc hậu thì nguy hiểm lắm, phải không em?

Chúc em có cái nhìn rộng mở để cố gắng sống hài hòa với những người thân yêu giỏi giang và đòi hỏi cao từ chính mình.

HẠNH DUNG
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Từ khóa khuyết điểm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI