Học sinh nghỉ học thì giáo viên đến trường làm gì?

11/02/2020 - 20:10

PNO - Không chỉ người ngoài mà mẹ chồng, em chồng đến cả chồng tôi đều soi mói nghề giáo viên, cứ như học sinh nghỉ thì chúng tôi ở nhà ăn chơi vậy.

Tuần trước, ngay khi có thông báo học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh virus corona, em tôi gọi điện nhờ tôi trông giùm con để em đi làm. Hai đứa con tôi đã học lớp 8 và lớp 10 nên tôi không phải lo lắng nhiều khi con nghỉ học. Con của em đều đang học tiểu học, thật khó mà để chúng ở nhà với nhau.

Mời bạn chia sẻ quan điểm, thông tin riêng và câu chuyện liên quan dịch viêm phổi do virus corona cùng Báo Phụ Nữ. Tin bài xin gửi tới email: online@baophunu.org.vn

Lúc đó, tôi chưa biết lịch cụ thể của trường như thế nào, vì học sinh nghỉ không có nghĩa là giáo viên cũng được nghỉ, nhưng thấy em gấp gáp nên nhận lời.

Hôm sau, tôi lên trường họp, ban giám hiệu thông báo sẽ điều động luân phiên giáo viên tham gia công tác phòng dịch bệnh. Đợt một sẽ phân công giáo viên cốt cán và tiếp theo sẽ đến những giáo viên khác trong trường.

Tuần trước, tôi nhận trông con giùm em gái. Tuần này, em chồng nhờ trông cháu mà tôi không sắp xếp được mới sinh chuyện. Ảnh minh hoạ
Tuần trước, tôi nhận trông con giùm em gái. Tuần này, em chồng nhờ trông cháu mà tôi không sắp xếp được mới sinh chuyện. Ảnh minh hoạ

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì có thể giúp em trông cháu. Nhưng tôi cũng nói trước với em gái, tôi chỉ trông được vài ngày, vì hiệu trưởng đã nói rõ, bất cứ lúc nào giáo viên cũng phải sẵn sàng tới trường khi có lệnh điều động, để làm nhiệm vụ phòng dịch. Em gái bảo sẽ nhờ bà nội nhưng vài ngày nữa bà mới sắp xếp lên được nên nhờ tôi giúp đến hết tuần.

Khi biết tin tôi được nghỉ lại trông con cho em gái thì em chồng bảo: “Làm giáo viên sướng nhỉ, biết chị được nghỉ thế này thì em gửi hai đứa, giờ thuê người trông mỗi ngày mất vài trăm ngàn tiếc đứt ruột”. Không phải riêng em chồng nghĩ thế mà mấy chị hàng xóm thấy tôi đi chợ cũng bảo: "Không phải đi dạy mà vẫn hưởng lương thì còn gì bằng nữa, nhất giáo viên các cô đấy. Rảnh rỗi thế thì trông giùm mấy đứa nhỏ trong xóm cũng được ấy nhỉ". Nghe mọi người nói, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Thế rồi, khi các trường thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm tuần nữa vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh. Tôi cũng nhận được lệnh điều động của hiệu trưởng tham gia công tác phòng dịch tại trường và đi tập huấn trên tỉnh.

Rồi em chồng gọi điện cho tôi nhờ trông hai đứa cháu vào tuần sau. Tôi giải thích rõ mình không thể nhận các bé vì bận tới trường. Nhưng không hiểu em đã nói gì với mẹ chồng tôi mà ngay ngày hôm sau, bà gọi điện lên nhắc nhở tôi. Bà không nói trực tiếp mà chỉ bóng gió nhưng tôi thấy rất khó chịu. Bà bảo, sống phải cân bằng giữa nhà nội và nhà ngoại, anh em phải biết giúp đỡ nhau lúc khó khăn có thiệt đi đâu mà sợ này nọ.

Mẹ chồng đã thế, chồng tôi cũng không hiểu, còn nói những lời rất khó nghe chỉ vì tôi không trông con giúp em chồng. Chồng bảo: “Khi mình làm nhà, chú thím cho mượn cả trăm triệu, giờ thím nhờ một việc nhỏ như thế mà em không giúp, anh không biết em nghĩ gì nữa”.

Chồng trách móc tôi phân biệt bên nội, bên ngoại rồi không biết cách ăn ở. Ảnh minh hoạ
Chồng trách móc tôi phân biệt bên nội, bên ngoại rồi không biết cách ăn ở. Ảnh minh hoạ

Tôi giải thích tôi không thể xin nghỉ để trông cháu được. Chồng lại nghĩ tôi biện lý do để từ chối: “Sao tuần trước, em sắp xếp để trông con cho dì út được, mà tuần này thì không. Học sinh nghỉ học rồi thì giáo viên đến trường làm gì, em chỉ giỏi viện cớ”. Nghe chồng nói, tim tôi thắt lại.

Cả tuần rồi trên mạng đầy rẫy những bài viết "hạ bệ" nghề giáo so sánh tỵ nạnh đủ thứ vì họ cho  rằng, học sinh nghỉ học để tránh dịch thì nghiễm nhiên giáo viên ngồi ở nhà chơi vẫn hưởng lương đều đặn. Đồng nghiệp tôi thường bảo nhau: "Thôi kệ, người ta đã cố tình không hiểu thì giải thích cũng bằng thừa, người trong nghề hiểu với nhau là được rồi".

Lâu nay tôi chẳng mấy quan tâm khi nghe những lời soi mói nghề giáo viên nhưng đến khi nghe câu nói thốt ra từ miệng chồng thì tôi tổn thương thật sự. Người ngoài không hiểu đã đành, đằng này người đầu gối tay ấp cũng nỡ tuôn lời xúc phạm.

Chỉ vì chuyện này mà chồng mặt nặng mày nhẹ với tôi suốt ngày, anh càm ràm tôi phân biệt bên nội, bên ngoại, ăn ở không cân. Tôi không chỉ buồn vì vợ chồng sống cùng nhau bao nhiêu năm mà anh còn nghi ngờ cách ăn ở của tôi mà còn buồn vì thái độ của chồng với nghề nghiệp của vợ.

                                                                                                               Hồng Gấm

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI