Học sinh cần những "quyển sách đầu tiên" để vào đời

21/04/2022 - 06:22

PNO - Từ quyển sách đầu tiên, tôi đã bắt đầu tìm cho mình những quyển sách khác. Tình thương của thầy dẫn tôi chọn nghề và dạy tôi cách để thương học trò.

Sóng lập ập vỗ vào bờ. Thứ âm thanh quen thuộc đối với những ngôi nhà sát mé sông của thị trấn Tam Bình (H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Tôi trọ học ở đó. Trấn Tam Bình nằm dọc theo dòng sông Măng. Vậy nên các dãy nhà khá đặc biệt. Ra phía trước thì ngắm xe trên đường lộ, xuống phía sau thì nhìn tàu ghe xuôi ngược trên sông. Tôi thường ra phía sau. Đứng trên cây cầu ván là có thể nhìn được rất xa. Nhìn được càng xa thì khoảng cách với nhà lại càng gần…

Năm đó, tôi lớp Chín. Cha mẹ chuyển tôi ra trường huyện học. Tôi bắt đầu ở trọ từ dạo ấy. Thật lòng, tôi không muốn chuyển trường. Ngôi trường Trà Côn ở phía bờ sông bên kia của chợ xã, chỉ có mấy phòng học. Trường nền đất và thấp, nước lên thì ngập, cỏ cũng mọc đầy. Mỗi ngày đến trường, tôi có hai bận sang đò. Học ở trường làng, tôi được thương lắm. Tôi học rất giỏi. Thương tôi nhất là thầy dạy văn. Thầy dạy gần như trọn thời gian tôi học ở trường. Thầy hẹn rằng sang lớp Chín sẽ chủ nhiệm lớp tôi. Nhưng tôi lỡ hẹn.

Ba tháng học ở trường mới, tôi được chọn đại diện cho học sinh phát biểu nhân ngày 20/11. Vậy là tôi ra cây cầu nhìn sông nhiều hơn, tình thương và kỷ niệm học sinh của tôi khuất sau những rặng cây ở phía xa con nước. Tôi lấy giấy viết thư cho thầy, bảo rằng không biết phát biểu gì trong buổi lễ. Mấy ngày sau, tôi không chỉ nhận được thư hồi âm mà còn nhận được quà. Thầy gửi cho tôi quyển Người thầy đầu tiên (Ai-ma-tốp) đã sạm màu và mấy dòng chữ: “Sau khi đọc xong quyển sách, thầy nghĩ em sẽ có cảm xúc để hoàn thành bài phát biểu của mình”. 

Tôi bắt đầu đọc quyển sách - quyển sách đầu tiên trong đời không phải là sách giáo khoa. Tôi không ngờ rằng có những quyển sách hay đến như vậy. Tôi đọc mà khóc mấy lần. Người thầy trong câu chuyện sao mà giống những người thầy trường làng của tôi, lặng lẽ, kiệm lời nhưng dành những gì tốt nhất cho học trò của mình. Và đúng là tôi đã viết thật nhanh bài phát biểu sau đó. Bao nhiêu niềm thương, sự kính trọng, tôi viết ra cho những người thầy trong đời của mình.

Từ quyển sách đầu tiên, tôi đã bắt đầu tìm cho mình những quyển sách khác. Tình thương của thầy dẫn tôi chọn nghề và dạy tôi cách để thương học trò. Món quà của thầy dạy tôi biết đọc sách. Giờ đây, tôi chọn sách làm sứ mệnh của một người thầy. Tôi nói chuyện sách với học sinh qua bài giảng, qua những lời khuyên, qua những tình huống sư phạm hằng ngày trên lớp. Và tôi nhận ra, khi người thầy nói chuyện sách thì học sinh sẽ yêu sách, thầy trân trọng sách thì học sinh sẽ mang sách đi theo hành trang vào đời của mình. Học sinh cần những người thầy đầu tiên và những quyển sách đầu tiên để nâng đỡ các em bước đi giữa cuộc đời này bằng sự tử tế và lương thiện, giống như, nguồn của những mênh mông đều là những con suối nhỏ, cứ róc rách trong lành tiếp mạch cho dòng ra biển rộng trời cao. 

Trần Huỳnh Nhị (giáo viên Trường THPT Hòa Ninh, tỉnh Vĩnh Long)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI