Học nấu ăn để... tự do

15/09/2018 - 06:21

PNO - Những năm 12, 13 tuổi, ai cũng bảo tôi phải lo mà học nấu ăn đi, tập làm việc nhà đi, để sau này nấu cho chồng ăn, để sau này làm dâu cho giỏi.

Hoc nau an de... tu do
 

Kiếm tiền thuê Ô-sin, chứ không học nấu bếp

Tác dụng của những lời khuyên này thật “kỳ diệu”, vì chúng đã khiến tôi quyết định… không học nấu ăn, cũng không học làm việc nhà. Tôi luôn đứng trong top đầu của trường và tôi đã xác định rằng: mình nhất định phải học giỏi và có công việc tốt. Nếu có lấy chồng, mình sẽ ở riêng, đi làm kiếm thật nhiều tiền và dùng tiền đó để thuê Ô-sin, chứ tôi sẽ không vào bếp và không làm việc nhà. Và tôi đã sống đúng như thế.

Tôi yêu một người bạn học cũ. Ngày tôi vừa tốt nghiệp và đi làm ở một ngân hàng, bạn trai muốn sau ngày cưới, tôi nghỉ làm ở nhà chăm sóc gia đình và sống cùng cha mẹ bạn. Vậy là chúng tôi chia tay. 

Năm 25 tuổi, tôi lấy chồng, ở riêng, không làm dâu. “Gia tài nấu ăn” về làm vợ chỉ có kỹ năng nấu nồi cơm điện, nấu mì gói và chiên trứng. Hết! Việc nhà thì khá hơn, tôi biết ủi đồ và rửa bát. Tôi sau đó xoay xở nhờ được người thân nấu cơm hộ, hôm nào người thân bận thì đi ăn ngoài. Mọi chuyện rất dễ dàng và tôi vui vì đã sống được đúng như mình mong muốn.

Cho đến khi sinh con…

Nếu có ai đó trên đời có thể làm tôi thay đổi, người đó chỉ có thể là con gái. Tôi tập nấu ăn vì muốn nấu cho con ăn, tôi tập làm việc nhà vì muốn chăm sóc con tốt hơn. Tôi yên tâm khi có thể tự mình nấu cho con những món ăn sạch, giàu dinh dưỡng. Tôi vui khi thấy con mê món tôi nấu, luôn vét sạch sành sanh và xin thêm. 

Từ tập tành nấu cho con, tôi nhận ra việc nấu ăn rất dễ và rất tiện. Khi trời mưa, có thể ngồi nhà lục tủ lạnh, tự phục vụ mình một bữa tươm tất. Khi thèm món nào, có thể tự nấu món đó theo ý mà không phải phụ thuộc hàng quán hay bất kỳ ai. Khi cần ăn kiêng vì lý do sức khỏe, có thể tự chuẩn bị thực đơn theo ý muốn. 

Còn việc nhà, khi sống một mẹ một con, tôi phải tự làm hầu hết mọi thứ. Tôi thuê người làm theo giờ, nhưng không phải lúc nào cũng tìm được người vừa ý, nên khi không có người làm, tôi sẽ tự làm. Chậm một chút, mệt một chút nhưng cũng tạm ổn và cuộc sống của chúng tôi không bị xáo trộn chỉ bởi vì thiếu người giúp việc. 

Kỹ năng nấu ăn và làm việc nhà, nghe đơn giản vậy nhưng lại là chìa khóa cho ba điều vô cùng to lớn: tự chăm sóc bản thân, tự chăm sóc những người mình yêu thương và tự do. 

Với tôi, việc chúng ta phải bỏ công sức, thời gian học một điều gì đó chỉ để phục vụ cho một người đàn ông chưa biết mặt, chưa biết sẽ đối xử với mình như thế nào cùng gia đình anh ta thật là một điều phi lý. 

Sau này lớn lên, tôi hiểu rằng nếu nhìn tích cực thì đó chỉ như một sự phân công của xã hội, rằng đàn ông săn bắn thì đàn bà hái lượm, đàn ông sửa đèn thì đàn bà nấu cơm. Còn nếu nhìn tiêu cực thì bởi vì xã hội của chúng ta vẫn còn gia trưởng lắm, nên đàn ông có thể không cần vào bếp nhưng đàn bà lắm khi phải tự xắn tay sơn tường. 
Vậy nên, tôi dạy con rằng, chúng ta nên làm mọi việc càng chủ động càng tốt vì tự do cũng là một phần của hạnh phúc và không phụ thuộc vào bất cứ ai thật sự là một điều tuyệt vời. 

Con gái của tôi, năm nay 9 tuổi. Con đã giỏi hơn tôi ngày 12 tuổi nhiều lắm. Con biết rửa bát, gấp đồ, phơi đồ, vo gạo nấu cơm, chiên trứng, nấu canh, làm sinh tố… Con rất thích làm và hay xin tôi cho tự làm, khác hẳn tôi ngày xưa. Vì con hiểu rằng, những điều con học bây giờ là cho chính con, cho những người con yêu thương. 

Cao Bảo Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI