Học bổng 'Nữ sinh hiếu học, vượt khó' lần 27: 'Duyên lành' đầu năm học

19/08/2017 - 08:59

PNO - Ngày đầu năm học, cô giáo phê trên quyển tập duy nhất em có: “Chưa soạn bài văn”. Cuối năm em đứng nhất lớp môn văn và đạt 9,2 điểm trung bình các môn

Nhưng đấy là chuyện của năm học trước. Năm học này, Trương Thị Thanh Duyên - học sinh giỏi bảy năm liền - là một trong 10 nữ sinh của huyện Bình Chánh (TP.HCM) được nhận học bổng Báo Phụ Nữ. 

Hôm qua, Duyên quá giang bạn đến Trường THCS Nguyễn Thái Bình để nhận lớp mới rồi hối hả quay về nhà. Áo trắng ướt đẫm mồ hôi. Ngó xuống chiếc đồng hồ cô giáo tặng, cả đi lẫn về mất 37 phút. Hai năm qua, em đều quá giang xe đạp bạn đến trường. Có khi đi bộ. Duyên cười hồn nhiên: “Nhờ quá giang bạn mà đôi giày lâu hư”.

Học bỏng 'Nũ sinh hiéu học, vuọt khó' làn 27: 'Duyen lanh' dau nam hoc
Thanh Duyên luôn nhớ những câu châm ngôn để làm động lực sống cho chính mình.

Qua một khu dân cư cao cấp, qua hai con hẻm ngoằn ngoèo đầy ổ gà, ổ voi là đến xóm Đúc, nơi Duyên trú ngụ. Nhà của cậu - nơi Duyên ở nhờ - nằm lọt thỏm giữa um tùm lau sậy, nước tù và nhiều đống rác đang nghi ngút khói. Cậu mợ dành cho mẹ con Duyên và bà ngoại một căn phòng nhỏ. Phòng lỉnh kỉnh với bao thứ đồ dùng lạc xon, nhưng bà ngoại vừa mất nên căn phòng chật chội trở nên trống rỗng.

Gió tràn. Vách tôn hoen gỉ va đập vào những tấm bạt vá víu tạm bợ tạo nên một thứ thanh âm lạ tai. Cửa phòng được chắn một tấm ván để ngăn chuột. Muỗi không kể xiết nên lúc nào cũng phải giăng mùng. Chiếc đèn bàn cũ kĩ đặt ở góc sáng nhất nơi em thường quấn chăn ngồi học bài mỗi tối. Duyên luôn tự học và cố gắng học tập để khỏi phải đi học thêm, đỡ tốn tiền cho mẹ.

Hỏi Duyên trong phòng cái gì đáng giá nhất, em nhìn quanh quất rồi bẽn lẽn chỉ lên bộ đồng phục năm học cũ: “Hơn 200.000 đồng lận”. Duyên tính, được lãnh học bổng năm nay em sẽ dành tiền đóng học phí và mua thêm ít đồ dùng học tập, sách vở, còn dư thì đưa mẹ trả bớt nợ. Tối qua, mẹ đi làm về mà chẳng chịu ăn cơm, cứ ngồi thu lu trong mùng khóc rấm rứt. Hồi chiều, mẹ bị chủ nợ chửi đánh vì cái tội “đòi hoài không trả”…

Bà Trương Thị Thêm, mẹ Duyên, làm nghề giúp việc từ nhỏ, lớn lên quen một người đàn ông rồi sinh Duyên. Em chưa tròn tuổi thì “cha” bỏ đi biệt xứ. Mẹ con và bà ngoại cứ rày đây mai đó, lúc ở nhờ cậu Út, lúc lại ở nhờ nhà cậu Ba. Khu xóm Đúc này rồi cũng sẽ bị giải tỏa trong nay mai…

Hè, Duyên đi phụ trông coi ở tiệm vi tính để kiếm thêm một triệu đồng phụ mẹ. Mắt mẹ bị mờ do đục thủy tinh thể. Bà cảm nhận được trong người có bệnh mà chưa lần nào dám đến bệnh viện.

Trên nóc phòng Duyên có chừa một khoảng trống nhìn trời để biết mưa mà cất đồ phơi cho cả nhà. Và khoảng trống đó cũng là chỗ để em gửi gắm những ước mơ… 

Từ Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI