Hoàng Xuân Vinh giành tấm HCV lịch sử: Luôn tìm cách bù đắp cho vợ con mỗi khi về nhà

08/08/2016 - 06:18

PNO - Thời gian anh Vinh đi công tác ở nước ngoài còn nhiều hơn thời gian ở nhà, nhưng với chị Phan Hương Giang, anh vẫn là người chồng cực tâm lý và biết bù đắp cho vợ con trong suốt 16 năm qua.

Tâm sự của người vợ của một vận động viên

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic 2016, Việt Nam đã có huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử tham gia thế vận hội do vận động viên Hoàng Xuân Vinh đã tạo nên kỳ tích. Hoàng Xuân Vinh đã mang lại tiếng vang, nhanh chóng trở thành một huyền thoại thực sự của thể thao Việt Nam.

Xạ thủ 41 tuổi – Hoàng Xuân Vinh sinh ra tại Sơn Tây, Hà Tây (cũ). Không lâu sau đó mẹ anh mất từ năm anh lên 3 tuổi, bởi vậy bố anh đã đưa anh và cậu em trai 1 tuổi chuyển lên sống trong một căn nhà nhỏ tại phố Thuỵ Khuê, Hà Nội.

Để có được thành công như ngày hôm nay, ít ai biết được rằng, hậu thuẫn vững chắc phía sau anh chính là một người vợ sắc sảo, lạc quan, yêu đời. Chị là Phan Hương Giang, 40 tuổi, cũng là đồng nghiệp cùng cơ quan anh.

Chia sẻ cảm xúc khi biết được thông tin chồng đoạt huy chương vàng, chị Giang nhớ lại: "Lúc đó là 1h30 sáng, cả nhà vẫn đang ngồi xem. Cảm xúc khó tả lắm, mọi người chỉ biết ôm nhau rồi hét lên sung sướng". Đang trên đường đi công tác nhưng chị Giang vẫn rất phấn khởi bởi, sau khi biết tin chiến thắng của anh, chị đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn chúc mừng của bạn bè. Chị Giang hạnh phúc: "Tôi và các con rất tự hào về anh".

Chị kể, ngày thường, anh Vinh khá bận vì đa số thời gian huấn luyện đều ở nước ngoài, không mấy khi ở nhà.

Anh thường xuyên đi công tác xa nên công việc nội ngoại "đành" đổ dồn lên vai của chị. Sau giờ làm ở cơ quan, chị tất bật trở về nhà để lo cho các con ăn, học. Anh chị đã có 2 cháu, con gái lớn học lớp 9, còn con trai nhỏ học lớp 2. "Bây giờ các cháu đã lớn nên mọi thứ đã đi vào nề nếp, từ việc đưa đón con đi học, dạy con học, mua sắm,... Trước kia, khi các con còn bé, tôi khóa cửa nhà về ở với bà ngoại, bà vừa trông cháu vừa cơm nước nên cũng không vất vả nhiều lắm. Rất may, bà ngoại vẫn khỏe mạnh", chị bộc bạch.

Hoang Xuan Vinh gianh tam HCV lich su: Luon tim cach bu dap cho vo con moi khi ve nha
Chiến thắng của Xuân Vinh tại nội dung 10m súng ngắn hơi là niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Ảnh: Reuters

Nhìn nhận về việc có một người chồng là vận động viên sẽ khác như thế nào, theo chị Giang, những người chồng làm những công việc bình thường khác sáng đi tối về sẽ giúp đỡ vợ con được nhiều hơn, nhất là trong việc đưa đón con đi học.

"Nhà tôi có hai đứa con, từ nhỏ đã phải đưa đón rất xa, ngoài việc đi học chính khóa rồi đi học thêm. Nhiều hôm anh gọi điện về tôi còn trêu rằng: Trời mưa rét tôi còn phải đi đón con anh đây này!, nhưng đó chỉ là những lời nói trêu đùa. Anh cũng động viên tôi cố gắng, khi nào anh về đó sẽ là việc của anh", chị kể.

Chị Giang cười xoà, đúng là mỗi lần anh về những công việc đó anh lại xí phần hết. Nhiều hôm mưa gió rét mướt ba mẹ con lại đưa đón nhau đi chị cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng ngược lại, anh cũng rất tâm lý, biết chiều vợ và biết bù đắp lại mọi thứ.

Là một vận động viên chuyên nghiệp, anh đi thi đấu nhiều, những lần về thất bại, là một người vợ chị luôn biết cách khoả lấp, động viên chồng. Chị thủ thỉ với anh: "Những điều đó không nên quan trọng quá, anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng nhiều khi đó chỉ là may mắn, nó chưa đến với mình. Anh cứ cố gắng vài năm nữa rồi về làm công tác huấn luyện thì sẽ đỡ vất vả hơn, được gần vợ con hơn".

Tâm sự thêm về cuộc sống gia đình, chị Giang cũng cho hay, mẹ anh mất từ khi anh lên ba, bởi vậy anh cũng chịu nhiều thiệt thòi, phải cố gắng hơn rất nhiều. "Bố chồng tôi hơn 80 tuổi, đợt này cũng không được khỏe lắm, ông bị bệnh tim. Một năm ông cũng phải vào viện mấy lần, trong thời gian này mấy chị em dâu đều thay nhau chăm sóc", chị kể.

"Tôi sống với anh đã được 16 năm"

Tiếp dòng câu chuyện gia đình, chị Giang thừa nhận lại rằng anh thường phải đi công tác xa nhưng ngược lại anh rất tâm lý và biết cách bù đắp.

Chị dẫn chứng: "Thường thì Tổng cục Thể dục thể thao với những giải đấu lớn thường yêu cầu anh đi công tác dài ngày khoảng vài tháng nhưng anh không đồng ý. Anh chỉ đồng ý một tháng về một lần, những lần đó anh về vài ngày rồi lại đi. Anh sống rất tâm lý. Khi anh đi vắng tôi rất buồn vì không có ai đưa đi chơi, còn khi anh ở nhà thì tối nào cũng chở mẹ con đi dạo phố rồi đi ăn uống để bù đắp cho những tháng ngày anh vắng nhà".

Hoang Xuan Vinh gianh tam HCV lich su: Luon tim cach bu dap cho vo con moi khi ve nha
Gia đình của VĐV Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Người Đưa Tin

Người vợ tâm sự, bản thân anh có niềm đam mê với bắn súng nên không bao giờ anh kêu vất vả hay chán nản mà chỉ mỗi lần đi công tác anh thấy buồn vì phải xa gia đình. Kể cả khi ở nhà, anh vẫn tự tập, nó là niềm đam mê đã ngấm vào máu, cứ rảnh ra lúc nào là tự tập ngắm bắn hoặc tập thể lực một mình.

Hỏi chị có "ghen tỵ" với niềm đam mê đó của anh không? chị cười: "Tôi thấy mừng vì có một người đàn ông như thế. Tôi động viên anh phấn đấu vì khi mình muốn thành công ở bất cứ một lĩnh vực gì mình phải có niềm đam mê nên đó là niềm đam mê chính đáng của anh. Tôi rất ủng hộ anh. Tôi sống với anh đã được 16 năm, công việc đó của anh cũng đã diễn ra suốt 16 năm qua. Tôi cảm thấy nó bình thường như bao công việc của mỗi người nên không thấy áp lực và thiệt thòi, nó cũng đã thành quen rồi".

Không chỉ người vợ như chị, mà chính cả với 2 con của anh, bố đi công tác từ khi các cháu còn nhỏ, nên việc bố đi công tác lâu ngày cũng không phải là điều gì lạ. "Hơn nữa, ngày nào ba cháu cũng gọi điện về mấy lần nói chuyện. Bình thường, tôi và anh Vinh cũng buôn hàng tiếng đồng hồ, tôi còn phải "can" anh nói chuyện sau vì điện thoại quá nóng", chị cười.

Các con rất tự hào về anh, nhưng để nói đến việc các con có sở thích hay năng khiếu bắn súng như bố không thì theo chị hiện tại các con còn nhỏ nên chị chưa hướng vì cũng chưa biết con có năng khiếu gì. Sau này lớn con thích gì, chị sẽ hướng cho con theo nghề đó.

Đặc tính công việc của anh cũng có ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng do anh thường xuyên phải đi công tác nên chị cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc sức khoẻ cho anh. Nhưng ngược lại, người vợ ở nhà hạnh phúc chia sẻ rằng, chính anh lại biết cách quan tâm chị nhiều hơn. Anh tâm lý, lại đi nước ngoài nhiều nên anh biết những thứ gì bổ dưỡng lại mua về cho vợ con.

"Đến giờ phút này tôi đang cảm thấy hài lòng với tất cả mọi thứ, kể cả anh không được huy chương thì tôi cũng đã rất hài lòng về một người chồng như anh. Tôi luôn hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi quan niệm rằng, mình sống mà cảm thấy vui vẻ là được chứ không suy nghĩ nhiều thứ xa xôi quá, tôi sống đơn giản lắm", chị Giang vui vẻ.

Trang Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI