Hoạn nạn sắp qua

04/05/2016 - 14:08

PNO - Đang là trụ cột gia đình mấy chục năm nay, chưa bao giờ biết đến mùi bệnh viện, bỗng một ngày anh gục xuống, bán thân bất toại.

Từ vai trò nội trợ phía sau, em chuyển sang gồng gánh gia đình, quáng quàng đi tìm việc làm. Ngày nào cũng vậy, xong việc ở công ty là vội vã về nhà lo cơm nước và chăm sóc anh. Hai con, đứa học sáng, đứa học chiều, luân phiên cùng mẹ lo cho ba. Cuộc sống dần tạm ổn. Em mừng khôn xiết khi thấy anh vẫn lạc quan trong những ngày khó khăn nhất. Đâu ai ngờ canh lúc cả nhà vừa đi vắng, anh lẳng lặng lê thân ra bến sông trước nhà, gieo mình xuống. Nếu hàng xóm không phát hiện kịp thời, mẹ con em biết phải làm sao?

Từ bữa đó, em quan tâm chăm sóc anh kỹ hơn, đêm nào cũng dậy vài lần để trông chừng. Thấy anh ngủ say, em mới yên tâm. Hiểu ý vợ, anh trấn an rằng chuyện không hay vừa qua chỉ là phút quẫn trí nhất thời. Anh còn yêu đời, còn thiết tha với cuộc sống, không dại dột lần nữa đâu. Tỏ vẻ lạc quan để vợ con yên lòng, nhưng em biết anh rất bức bối. Thỉnh thoảng lại có đêm anh lặng lẽ khóc. Em chưa bao giờ thấy nước mắt đàn ông, nhất là nước mắt của chồng mình. Trông anh luýnh quýnh giấu đôi mắt đỏ hoe, em thương đến thắt lòng.

Từ ngày bị bệnh, anh thường nói trời không công bằng, đáng lẽ phải cho anh chết, sao lại để anh nửa sống nửa chết, vừa khổ thân vừa khổ gia đình. Anh có biết, cứu được tính mạng chồng là hạnh phúc lớn nhất của em suốt thời gian qua. Nếu anh có mệnh hệ gì, em sẽ suy sụp và không chắc có thể đứng dậy nữa hay không. Còn nước còn tát, em tin, với sự kiên trì, anh sẽ dần dần hồi phục, không mười thì cũng bảy, tám phần.

Hoan nan sap qua
Ảnh minh họa

Sức mạnh bây giờ không nằm ở cơ bắp hay các dây thần kinh điều khiển. Sức mạnh nằm ở ý chí của anh. Hãy coi như đang đứng trước một thử thách lớn nhất đời, em sẵn sàng đồng hành, cùng anh vượt qua, không sợ bất cứ khó khăn nào. Hãy phấn chấn lên để chiến thắng nghịch cảnh, em và con luôn ở bên để anh không cô đơn. Nếu quyết tâm đến mấy vẫn không thể có kết quả mong muốn, em sẵn sàng cùng anh chấp nhận thực tại. Niềm vui nỗi buồn của anh chính là niềm vui nỗi buồn của ba mẹ con em.

Dạo này em mừng vì anh có chiều hướng tích cực. Không đợi năn nỉ hay thúc giục, mỗi sáng anh chủ động đề nghị em đưa ra sân tắm nắng. Anh chịu nghe nhạc, xem ti vi, chuyên cần với các bài tập phục hồi. Dù chưa có kết quả khả quan, nhưng sự chủ động của anh khiến em hy vọng. Các con cũng vậy. Mới sáng hôm kia, vừa rời khỏi giường, con gái nhỏ vội vàng chạy đi tìm mẹ. Con quả quyết đã thấy ba tập đi ngoài hành lang lúc nửa đêm. Em ngạc nhiên, không tin. Đêm nào em cũng thức dậy mấy lần, thấy anh luôn nằm đó. Em bảo con gái ngủ mơ nói linh tinh, nhưng con một mực phủ định.

Bán tín bán nghi, em pha ly cà phê thật đậm để có thể thức trọn đêm. Ba giờ sáng, anh bí mật lăn xuống giường, ra khỏi phòng và lê từng bước. Để di chuyển từ giường đến cửa phòng, anh loay hoay gần mười lăm phút, khó khăn vô cùng. Dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ hắt ra từ cửa phòng, anh vịn song sắt, dốc hết sức rướn đứng lên rồi xiêu vẹo bước. Được một lúc, em thấy nước mắt anh chảy dài. Có lẽ đó là nước mắt hạnh phúc khi những tia hy vọng đã ngày càng rõ nét.

Lúc ấy, mắt em cũng ướt, muốn chạy ngay ra dìu anh, nhưng em kịp nghĩ được rằng, gắng đợi thêm ít lâu nữa, để chính anh thông báo điều tốt lành này với cả nhà. Như thế, anh sẽ thấy sự nỗ lực của bản thân ý nghĩa hơn. Nhưng khi em vừa quay đi, anh đã phát hiện và gọi khẽ. “Em ơi!”. Em vội vã đến bên anh. Nghẹn ngào. Em chỉ nhớ loáng thoáng anh cứ lặp đi lặp lại, run run bảo không sao, hoạn nạn sắp qua rồi.

Nguyễn Bạch Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI