PNO - Lúc tỉnh dậy trong vòng tay của một người đàn ông khác, trong một hơi thở khác, mùi hương khác, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Mình mới chính là kẻ phản bội chồng!
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm thì cưới. Được đúng 1 tháng sau khi cưới, anh nhận quyết định công tác ở Nhật trong 3 năm. Đó là chuyến đi mang tính quyết định đến sự phát triển sự nghiệp của anh. Tôi ngậm ngùi đồng ý, anh dành cho tôi một tuần liền chỉ để dẫn tôi đi du lịch, thư giãn và chiều chuộng.
Mỗi ngày, anh đều ôm tôi vào lòng và nhắn nhủ tôi hãy yên tâm. Ba năm cũng chỉ như chớp mắt, trở về Việt Nam rồi, anh sẽ có một sự nghiệp vững chãi. Tôi cũng không phải đi làm nhiều như trước giờ, chỉ việc sinh cho anh những thiên thần khỏe mạnh. Tôi nghe thế thì lòng dịu lại. Ngày ra sân bay tiễn anh đi, chúng tôi ôm nhau, thề nguyện sẽ không bao giờ phản bội nhau, dù chỉ là trong ý nghĩ.
Tôi và anh đã thề thốt sẽ không bao giờ phản bội nhau - Ảnh minh họa
Trở về căn nhà nhỏ giữa thành phố, tôi thấy trống trải hơn bao giờ hết. Tôi tìm đến yoga, tìm đến các khóa học nấu ăn, làm đẹp để dần dần không phải nhớ về anh quá nhiều. Mỗi tối, chúng tôi lại gọi video cho nhau. Cảm giác chỉ có thể nhìn thấy chồng mình qua màn hình máy tính gần như khiến tôi phát điên. Những nhớ nhung dành cho anh và những ham muốn bản năng của một người đàn bà còn trẻ đã khiến tôi rất khó chịu. Tôi dần trở nên cáu bẳn, hay nói bóng gió anh không được đi với cô này, cô nọ. Trong tâm trí tôi, lúc nào cũng lo sợ anh tòm tem bên ngoài, dù anh đã thề thốt không biết bao nhiêu lần. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc anh ngoại tình, xung quanh anh biết bao cô gái xinh đẹp, mà anh lại xa vợ đến những 3 năm, làm sao có thể kiềm chế được.
Chính vì suy nghĩ ấy nên tôi khắt khe với anh nhiều hơn. Tôi kiểm soát mọi thứ của anh từ xa, anh cũng mệt mỏi với những yêu cầu vô lý của tôi. Nhưng để chiều vợ, anh chấp nhận tất cả, tôi tạm nguôi ngoai, hài lòng. Anh bảo chỉ cần một trong 2 chúng tôi ngoại tình thì việc ly hôn là tất yếu. Vì cả hai đều có tính ích kỷ, sở hữu cho riêng mình.
Tôi từng nói, dù trời có sập, tôi cũng không ngã vào lòng người đàn ông khác - Ảnh minh họa
Thế rồi vì được gia đình gợi ý, tôi đã gom tiền bạc, mở một khu nhà trọ để có thêm thu nhập. Với số tiền anh chuyển về, cộng với tiền tiết kiệm của mình, khu nhà trọ khang trang dành cho giới văn phòng cũng hình thành. Tôi hạnh phúc vì xa anh nhưng vẫn có thể tự cáng đáng mọi thứ. Tiền từ khu nhà trọ, tôi sẽ để dành để lo cho con cái trong tương lai.
Một ngày, có Điền – một anh chàng rắn rỏi đến thuê phòng. Bình thường tôi chỉ ưu tiên nữ, nhưng thấy Điền đến ở một mình, không ở ghép cùng ai, lại nhìn sạch sẽ, đàng hoàng nên tôi đã đồng ý. Điền làm cho một công ty bất động sản, rất trầm tính, ít nói. Với bản tính tò mò của mình, tôi rất muốn biết thêm về Điền nhưng cậu ấy dường như không sẵn sàng chia sẻ với ai.
Cứ vào cuối tháng là những người ở trọ sẽ đến nhà tôi đóng tiền phòng. Tối hôm ấy, sau khi đi uống vài ly với mấy cô bạn gái, tôi về phòng trong tình trạng có hơi men. Ngoài trời thì đang mưa tầm tã. Tôi bỗng nhớ chồng vô cùng. Gọi cho anh thì anh không nghe máy. Có lẽ anh đang bận với vô vàn dự án ngập đầu. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy tủi thân, cô đơn vô cùng.
Thế rồi, tự nhiên có tiếng gõ cửa, tôi ra mở, thấy Điền đứng đó, hình như cậu ấy đi đóng tiền phòng. Tôi cầm tiền rồi đi vào. Nhưng rồi tôi bỗng quay ra cửa gọi lại:
- Điền có muốn uống vài lon bia không?
Cậu ấy hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bước trở vào. Chúng tôi tiếp tục uống, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi kể về anh chồng đang ở Nhật của mình, về những ngày suốt gần một năm qua tôi đã sống một mình, về chuyện tôi phải chờ anh thêm 2 năm nữa…
Điền nghe hết, nghe cho đến khi tôi không còn nói được gì nữa, chúng tôi quấn lấy nhau. Tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, nhưng trước sự hấp dẫn của một gã trai vạm vỡ, cộng với nỗi nhớ chồng và sự thiếu thốn lâu ngày, tôi đã ngã vào lòng cậu ấy, đầy run rẩy và liều lĩnh.
Hóa ra tôi mới chính là người phản bội tin yêu của anh - Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rã rời, nhận ra người nằm kế bên không phải chồng mình mà là một người khác. Tôi hối hận, hóa ra không phải anh mà chính tôi mới là người phản bội. Chính tôi ngày nào cũng nhắc anh, dặn dò anh nhưng lại lôi trai lạ vào nằm trên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Tôi nhận ra mình đốn mạt đến như thế nào. Nhưng dường như chỉ cần trượt trong vết bùn một lần, tôi sẽ không rút chân ra được nữa.
Những ngày sau, tôi và Điền lại lén lút trong căn nhà của mình. Tôi ít gọi cho chồng hơn, nói dối rằng mình đi làm bận rộn. Tôi lừa dối anh và cảm thấy tội lỗi vô cùng. Điền thì không quan tâm nhiều, anh nói rằng anh bù đắp cho những thiếu thốn của tôi và vì anh không thể cưỡng lại trước cơ thể nóng bỏng, tràn trề của tôi.
Nhưng giờ đây tôi thật sự lo sợ khi nhận ra Điền đã yêu mình. Anh muốn tôi ly hôn để được hợp thức hóa mối quan hệ này. Anh muốn tôi là của anh một cách danh chính ngôn thuận. Tôi thật sự bối rối, phải làm sao đây khi tôi vẫn yêu chồng mình, vẫn đang đợi anh về, còn Điền chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, mê muội. Tôi rất sợ một ngày nào đó Điền sẽ nói ra tất cả. Tôi phải làm sao bây giờ?