Hóa ra muốn yên vui chẳng khó!

08/09/2021 - 15:44

PNO - Mùa dịch ở nhà, vợ chồng - con cái lắm điều buồn vui bức bối, nhưng chỉ cần tấm lòng cùng nhau, là ta đều có thể đi qua bình yên và an toàn.

1. “Chưa bao giờ phải gặp mặt vợ liên tục trong một thời gian dài thế này!”, chồng chị Hoa nửa đùa nửa thật trước mặt vợ, khi kể về chầu nhậu online hôm qua với anh em đồng nghiệp. Chị Hoa cười cười, chẳng lẽ lại bảo, vợ cũng thế thôi, từ ngày cưới nhau đã khi nào có cảnh “ra vô đụng mặt” suốt như vậy.

“Chuẩn cơm vợ nấu” đã không còn là niềm vui hay hứng khởi, thế mạnh của ngày bình thường nữa. Ngay cả chị Hoa cũng tự nhủ: “Mình chán đồ mình nấu lắm rồi!”.

Chồng tuy tự giác phụ vợ, nhưng chỉ loanh quanh chứ không làm bếp chính được. Hai đứa nhỏ chỉ giỏi mì gói, xúc xích, trứng chiên. Các bữa ăn thay đổi món thường xuyên trong phạm vi… tủ lạnh cho phép đã thành quá quen miệng, nêm nếm một chiều. Nhìn cơm nước uể oải, chị Hoa vừa cáu vừa hờn. 

Thế rồi chị thấy bố con thậm thụt lúi húi ở ban công sau nhà. Thành quả của mấy hôm rị mọ lên xuống, là mớ rau mầm, hành lá, thêm mẻ giá đậu mập ú. Nhà có thêm ít rau tự tay trồng được, bữa ăn cũng xôm tụ, khởi sắc hơn.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Chồng bảo, để anh thử muối xổi dưa bắp cải xem thế nào, chứ để mẹ làm đầu bếp mãi, tội lắm. Hai đứa con lên mạng, tìm ra công thức làm pizza bằng cơm nguội, mì gói và mấy nguyên liệu có sẵn. Cả nhà nhờ đó mà vui hơn.

2. Vài tuần đầu mới ở nhà vì giãn cách, vợ chồng Cúc chí chóe mãi. Đơn giản là xưa nay không ai chủ động dọn dẹp, mà chỉ bày bừa. Bác giúp việc theo giờ đã nghỉ hẳn. Phòng vệ sinh hôi hám, tủ bếp lộn xộn, kiến bò cả lên bàn ăn, quần áo nhàu nhò khiến chồng Cúc đổ quạu.

Hai bên chuyển từ cãi vã sang chiến tranh lạnh. Bố chồng ở cùng cũng bị vạ lây với không khí nặng nề trong nhà.

Vấn đề hóa ra được giải quyết rất đơn giản. Tất cả bình tĩnh ngồi lại, liệt kê đủ từng tồn đọng, sau đó phân công cụ thể. Tùy theo khả năng và sức của mình để đóng góp cho quỹ “việc nhà”.

Nếu thử nghiệm mà chưa ổn thì sau ba hôm sẽ luân phiên lại. Chị Cúc “chơi chiêu”, hào phóng hứa dành cho con vài món đồ dùng, sách vở đặt trên mạng làm mồi nhử. Chồng Cúc cũng được vợ “thưởng nóng” một thùng bia.

Thấy vợ nhượng bộ, chồng cũng vui vẻ tự nhận lấy việc tưới cây ở sân thượng, dọn cái “chuồng heo” mỗi ngày hai lần, sau đó lau nhà. Con trai lớn mạnh dạn tuyên bố phơi và ủi đồ kèm giao hẹn: “Mẹ nhớ tính công cho con đấy nhé”. Chị Cúc vừa khen con, vừa khích lệ thằng bé theo kiểu: “Ôi mai này tha hồ cho các bạn học của con trầm trồ”. 

“Chúng ta cần có không gian riêng và chung, đúng nhỉ!”. Đấy là kết luận của gia đình anh Thắng, sau khi cả nhà thống nhất lại, rằng không như vậy mãi được.

Đứa con trai 12 tuổi, chuẩn bị dậy thì, khuya “cày game”, sáng hơn 10 giờ mới thức, bỏ luôn bữa sáng. Mạnh ai nấy hí húi với điện thoại. Giờ cơm, gọi mãi mới thấy uể oải có mặt, kẻ trước người sau vào bàn, nhìn chẳng ra sao cả. 

Vợ anh cũng dành nhiều thời gian để xem phim bộ, tám với chị em đồng nghiệp, “buôn dưa lê” xem ai nhiễm ai không… Anh Thắng vướng việc cơ quan, lấy cà phê thay nước uống, mắt đỏ vì thiếu ngủ, tính tình nóng nảy cộc cằn.

Đứa con gái lớn rúc trong phòng riêng, vẽ vời, chát chít, chơi với mấy con mèo hôi hám. Không khí gia đình, sau mấy ngày đầu vui vẻ đầm ấm, đã thành rệu rã “trông bịnh bịnh không thể tả”, nguyên văn lời vợ anh Thắng. Nếu không thay đổi, thì cái lối sống vô tội vạ sẽ quật ngã cả nhà, trước khi chúng ta bị COVID “giết chết”!

Hóa ra chẳng khó gì. Ai nấy phải chủ động chui ra khỏi cái ổ của mình. Giảm cầm điện thoại, tắt bớt ti vi đi. Cả nhà có giờ giấc sinh hoạt chung, còn lại việc ai nấy làm, được tự do trong phạm vi một trệt một lầu.

Tối, sau 10 giờ là tắt đèn, sáng dậy phơi nắng, vận động cùng nhau. Vợ anh nấu nước gừng sả cho cả nhà cùng uống giải khát. Mấy món ăn vặt, nước ngọt nhiều đường được cất vào “kho dự trữ”. Nhờ thế, nhà anh Thắng đỡ hẳn, không còn cảm giác mạnh ai nấy cố thủ trong vỏ ốc của mình, tinh thần lành sạch, khỏe khắn hơn.

Mùa dịch ở nhà, vợ chồng - con cái lắm điều buồn vui bức bối, nhưng chỉ cần tấm lòng cùng nhau, là ta đều có thể đi qua bình yên và an toàn. 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI