Hoa mai đầy cành

09/03/2015 - 06:39

PNO - PN - Sân nhà tôi thường xuyên có ba chậu mai. Nói thường xuyên, là vì khi Tết đến thì chỉ còn một chậu ở lại để làm đẹp tháng Giêng cho gia đình tôi, hai chậu kia sẽ theo chân chủ nhân của nó về hai căn hộ ở hai đầu thành phố.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cây mai có dáng thác đổ là của vợ chồng Trúc, cây mai có dáng nghinh phong là của vợ chồng Hà. Còn cây mai của nhà tôi dễ tính hơn, không cần tạo kiểu, cứ nảy nhiều cành nhánh và có nhiều hoa là chúng tôi thích.

Mùa xuân, nhà nào cũng muốn có một chậu mai vàng chưng phòng khách, nhưng căn hộ chung cư không đủ nắng gió và khí trời, nên năm nào cũng vậy, khoảng cuối tháng Chạp thì vợ chồng Trúc và vợ chồng Hà tới đón mai về, rồi ra Tết, hai chậu mai lại gửi ở sân vườn nhà tôi.

Ngày bạn đến đón hoa và ngày đưa hoa về vườn là dịp rất vui. Vợ chồng tôi thường tổ chức tất niên và tân niên vào hai ngày đó. Ba gia đình tụ họp, ấm áp và vui nhộn. Trong năm, chúng tôi vẫn có những dịp gặp nhau và bày ra nấu nướng, nhưng cuộc gặp ngày cuối năm và đầu năm là đặc biệt nhất.

Mùa hoa mai năm nay thì không vậy. Như thường lệ, ngày 27 Tết, vợ chồng Hà tới đón mai, chậu nghinh phong được bưng lên xe còn chậu thác đổ thì vẫn còn đó.

Hằng năm, mỗi dịp đưa đón chậu mai, ba bà vợ tám đủ chuyện hoa lá cành và từ đó lan qua tán chuyện mấy ông chồng. Không khí mùa xuân khiến ai nấy đều muốn nói này kia, thích thú nhất là “nói xấu” chồng với bạn thân. Mình cứ kể tội chồng, rồi thì bạn sẽ chứng minh ngược lại để mình nhận ra mình có một ông chồng tuyệt vời mà không biết! Và mình cũng vậy, vui vẻ nghe bạn kể đủ thứ tội lỗi của chồng và rồi thì mình hăng hái phân bua cho chồng của bạn (khác gì chồng mình đâu mà).

Rốt cuộc thì Trúc, Hà và tôi là ba bà vợ hạnh phúc nhất đời, rất nhẹ lòng sau mỗi cuộc trò chuyện kiểu như vậy. Cũng lạ là trong những điều cố tình kể xấu về chồng, cũng có vài phần sự thật, nhưng khi đã tuôn ra rồi và được bạn nồng nhiệt phân tích để thấy đó chỉ là chuyện nhỏ xíu bên cạnh vô số điều tốt đẹp chồng làm được, chúng tôi bỗng thấy mình thật ngốc khi để bụng những chuyện chẳng đáng gì.

Hoa mai day canh

Nhưng năm nay, bên cạnh mấy chậu mai đơm đầy nụ, Hà và tôi không có được niềm vui “nói xấu” chồng, vì Trúc vắng mặt.

***

Chồng Trúc tên Hùng, là kỹ sư xây dựng đi làm theo công trình xa. Mọi năm Hùng cũng hay đi, nhưng mỗi cuối tuần đều về thăm vợ con, còn năm nay thì những lần về chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đỉnh điểm, Hùng điện thoại báo Tết này không về được. Tin đồn, đối tác của Hùng là một phụ nữ xinh đẹp và rất biết cách...

Hà và tôi gọi điện cho Trúc mà đáp lại luôn luôn là giọng đều đều “Số máy này hiện không liên lạc được”, nghe là biết tình hình rất tồi tệ, cho thấy Trúc không thèm đợi điện thoại của chồng nữa.

Hà và tôi tới nơi thì căn hộ chung cư khóa cửa, hàng xóm nói Trúc đã dắt hai đứa con đi du lịch.

Tiệc tất niên buồn vì không có mặt vợ chồng và hai đứa con của Trúc. Phe đàn ông bỗng cảm thấy như mình có lỗi, nên tiếng cụng ly chạm nhẹ như tiếng thở dài.

Tôi bỗng cảm giác hạnh phúc mình đang có thật mong manh, và thấy sợ. Chồng tôi phì cười, nói tôi nhảm nhí, nhưng tôi biết anh cũng đang sợ. Chúng tôi đã từng có cái Tết rất lạnh lùng, chỉ cười với nhau khi có khách tới thăm nhà để rồi khi khách ra về thì tôi quay mặt về phía không anh. Lý do của cái Tết lạnh lùng đó là tôi bắt gặp tấm thiệp chúc mừng năm mới anh định gửi cho người yêu cũ. Anh phân bua đó chỉ là vì xã giao, còn tôi thì buộc tội “sao năm ngoái không thấy anh gửi thiệp mà năm nay thì có?”. Rồi tôi đáp trả bằng cách tuyên bố cũng sẽ gửi tặng thiệp chúc mừng năm mới cho người yêu cũ của mình, để anh nếm mùi cảm giác ra sao. Dĩ nhiên là tôi chỉ hăm dọa thôi, nhưng đôi khi nhớ lại, tưởng tượng nếu mình làm thật thì sao? Chỉ là một tấm thiệp mỏng manh mà có thể đốt cháy bao công sức hai đứa xây dựng nên một gia đình.

Cái Tết đó đã trở thành vết sẹo mờ trong quá khứ, nhưng sự vắng mặt của vợ chồng Trúc trong không khí mùa xuân này khiến vết sẹo bỗng đậm màu trở lại và tôi biết chồng mình cũng đang nhớ.

Nhớ để biết sợ mất mát. Và nâng niu hơn điều mình đang có.

Buồn cười, anh bày tỏ sự nâng niu bằng cách sau tiệc tất niên thì anh... giành phần rửa chén. “Em phải chuẩn bị chợ búa từ ngày hôm qua rồi cả ngày hôm nay lui cui nấu nướng, biết em mệt lắm rồi, thôi nghỉ đi, để anh rửa cho”. Thường ngày, chỉ khi tôi bị đau ốm anh mới miễn cưỡng vào bếp, cũng chỉ để cho tôi thấy chồng mình vụng về quá mà khỏe cho nhanh.

Hạnh phúc tràn đầy đôi khi từ điều rất nhỏ nhoi, như là mình được nằm dài trước ti vi trong khi chồng đang rửa chén, lại còn cố tình khua muỗng đũa lanh canh để cho hai đứa con vốn vô tư nghe âm thanh mà biết: ba đang rửa chén cho mẹ nghỉ ngơi đó nha!

****

Suốt mấy ngày Tết, chậu mai dáng thác đổ hiện diện trên sân nhà tôi như một lời nhắc nhở vợ chồng tôi hãy làm kịp gì đó cho bạn mình trong cơn bão.

“Có cách nào để Trúc tha thứ cho Hùng không em?” - Chồng tôi hỏi.

Điện thoại Hùng gọi đến đầy những lời hối hận, nhưng điện thoại của Trúc vẫn ngoài vùng phủ sóng, tôi gửi hú họa một email: “Tụi mình có nhiều lần kể tội chồng cho nhau nghe, nhưng có một chuyện chưa bao giờ mình kể ra vì muốn quên nó đi. Trúc à, chắc cậu không tin chồng của mình đã từng khiến mình buồn như cậu lúc này vậy. Chuyện đã là quá khứ rồi. Bây giờ thì cậu và Hà vẫn luôn khen anh ấy tuyệt vời. Mình rất mừng là hồi đó mình đã không để nỗi buồn kéo mình đi quá xa và mừng hơn nữa là lúc này đây, khi kể cho cậu biết chuyện này, lòng mình rất bình yên”.

Tôi để chồng mình đọc email trước khi nhấn nút send. Từ đó tới nay, vợ chồng tôi tránh nhắc tới chuyện này cho dù khi gió mùa thổi về, những tấm thiệp treo trên cành mai rung rinh gợi nhắc và không ai biết sự rung rinh dễ thương đó làm tôi nhoi nhói.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đối diện thẳng thắn với quá khứ qua dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, trước cơn bão đang xảy ra với một gia đình khác.

“Cám ơn em” - Chồng tôi nói khẽ.

Tôi nhận ra, bấy lâu mình chỉ mong được nghe anh nói ba từ ngắn ngủi này thôi, sự ghi nhận này đủ để kết thúc mọi dư âm. Tôi nhẹ nhõm nhìn ra chậu mai đơm đầy hoa trên cành và những tấm thiệp treo ở đó, bây giờ thì nó không thể làm tôi đau được nữa rồi.

Trước khi nhấn nút send cho Trúc, tôi đi ra sân, chụp hình chậu mai dáng thác đổ, dán vào email và viết thêm: “Hoa của vợ chồng cậu đây, vẫn rực rỡ đầy cành”.

 NGUYÊN HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI