Hoa loa kèn

06/05/2016 - 07:44

PNO - Và cuối cùng họ cũng xa nhau, không hẳn chỉ vì những khác biệt vùng miền. Vậy là tháng Năm và hoa loa kèn đã không thể cùng họ đi suốt đời.

Ngày trước, chỉ có Hà Nội mới có hoa loa kèn, không phải như bây giờ gần như thành phố nào cũng có. Nhắc đến loài hoa này là người ta nghĩ ngay đến tháng Năm, khi mùa xuân hãy còn nấn ná, mùa hạ chỉ như đang chực chờ để được chuyển giao.

Khoảng thời gian này, đi khắp thủ đô đều có thể gặp hoa loa kèn. Những bó hoa rười rượi nước như vừa hái xong, được những người bán dạo đặt trên yên sau, trên ghi đông những chiếc xe đạp, chầm chậm qua phố. Chúng tôi mê mẩn với thứ sắc màu khó gọi tên, trắng không trắng lắm mà xanh thì lại quá nhạt một màu xanh.

Chị vẫn gọi hoa này là hoa phễu. Chị sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nơi có rất nhiều tháng Năm đi qua cùng hoa loa kèn, có hình dạng rất rõ ràng như một cái phễu. Anh là người miền Trung thì lại chê hình dáng của hoa. Có lần tình cờ cùng ngồi quán với nhau, những tính cách địa phương ấy đã làm hai người phát sinh tranh cãi, sau đó là hờn giận.

Hoa loa ken
Ảnh mang tính minh họa

Tôi chứng kiến, thấy buồn cho tình yêu của họ và buồn cả cho một loài hoa. Tôi không có nhiều thời gian để dõi theo cuộc tình của họ, nhưng thi thoảng, qua người này người khác, tôi được biết họ vẫn còn bên nhau, còn cả những mâu thuẫn, đối chọi.

Chẳng lẽ lại là vì cái nơi chốn họ đã sinh ra, lớn lên? Có lần qua điện thoại, chị tâm tình: “Đang không mà vướng víu chi vào đời nhau thế này chả biết”. Vẫn là giọng Hà Nội nhưng tôi nhận ra đã bớt ngọt ngào đi nhiều. Và anh, một lần cà phê với nhau, anh cứ tần ngần, đăm chiêu khi nghe tôi hỏi đến người tình.

Và cuối cùng họ cũng xa nhau, không hẳn chỉ vì những khác biệt vùng miền. Vậy là tháng Năm và hoa loa kèn đã không thể cùng họ đi suốt đời. Họ rời nhau nhưng có một thứ hoa vẫn khiến cả hai rối bời mỗi khi đến tháng Năm. Chị quá rõ giọng Bắc của một cô gái Hà Nội đã quyến rũ anh đến thế nào.

Và tôi biết, vì tình yêu dành cho chị, anh đã cố tập sử dụng những từ ngữ quen thuộc của người mình yêu, tập ăn những món Bắc. Chị đáng yêu sao! Và bướng bỉnh sao! Giá như chị có thể nhân nhượng, có thể quên mình đi một chút để hiểu anh thêm và gần gũi hơn với quê hương anh, một vùng đất cằn khô với những con người thô tháp mà chân tình.

Anh mất tết vừa rồi vì ung thư. Chị chỉ mới biết tin ấy vào đêm qua, khi ngẫu nhiên gọi điện cho tôi, để báo Hà Nội đã vào mùa hoa loa kèn. Vài năm nay, cũng đã thấy loại hoa này có bán tại đây, nơi miền Trung nắng gió, nhưng với tôi, không gợi nhiều cảm xúc và những ngỡ ngàng tinh khôi như ngắm nhìn hoa ngoài Hà Nội.

Giờ đã vào tháng Năm và tôi biết, có một người đang rưng lòng bởi loài hoa có hình cái phễu này. Ngay đến người ngoài cuộc như tôi, khi đã biết về cuộc tình của họ với những yêu thương, đắng đót, với nước mắt nụ cười, cũng nghe sao nhớ quá Hà Nội và những cánh hoa nửa trắng nửa xanh, như vừa hái xong hãy còn rười rượi nước, diễu qua từng con phố…

Nguyễn Mỹ Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI