Hoa hậu Kiều Khanh: ‘Một lần dở dang, không muốn bước lên vết xe đổ lần nữa'

14/01/2018 - 07:40

PNO - Hoa hậu Áo dài TP.HCM 1989 cho biết, hiện tại chị vẫn yêu và tìm hiểu người mới nhưng cẩn trọng hơn vì sợ sự dở dang, như trong quá khứ.

Kiều Khanh, ở tuổi 48, vẫn sắc nước hương trời, mang đậm sự mặn mà của một người phụ nữ từng trải. Sau gần 30 năm đội vương miện Hoa hậu Áo dài TP.HCM do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức, chị nhìn về người trẻ với sự bao dung, lạc quan. Sau hơn 10 năm dang dở, Kiều Khanh vẫn tin vào tình yêu nhưng cẩn trọng, không vội vàng như ngày xưa nữa.

Hoa hau Kieu Khanh: ‘Mot lan do dang, khong muon buoc len vet xe do lan nua'
Hoa hậu Áo dài Kiều Khanh

Đừng lấy sắc đẹp đổi tiền tài mà không đổ công đổ sức                         

- Cách đây gần 30 năm, với hình ảnh tóc tém cá tính, sau đăng quang, người ta bán được 100.000 tấm bưu thiếp in hình chị. Nhưng mới đây, H’Hen Niê - tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lại bị ném đá vì hình ảnh tương tự. Một mái tóc nhưng 2 số phận...

- Tôi nghĩ mình may mắn hơn em ấy khi sau khi đăng quang lại được đón nhận nồng nhiệt. Đọc những điều mà người ta miệt thị H’Hen Niê, tôi thực sự thương cho em ấy. Theo cách nhìn của tôi, em ấy hoàn toàn xứng đáng để nhận ngôi hoa hậu đó. Em ấy có nghị lực vươn lên, có lòng yêu thương trẻ em, không che giấu quá khứ từng làm osin, mọi thứ đều rất thành thật... Theo những tin tức tôi cập nhật được từ truyền thông thì phần lớn đang đón nhận cô ấy một cách tích cực, chân thành.

Trước khi dự thi hoa hậu, chú Nguyễn Kỳ đã mời tôi chụp hình lịch. Đến khi tôi đăng quang, lịch ra mắt, thế là vô tình, hình ảnh tôi xuất hiện ở khắp nơi. Thậm chí, đến nhà vệ sinh của một nhà hàng cũng có hình của Kiều Khanh. Tôi nhớ mãi câu chuyện này, và chắc không bao giờ quên.

Nhưng sau khi trở thành hoa hậu, tôi cũng có những nỗi lòng riêng. Lúc đi học bơi, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một mình tôi dưới hồ. Thế là lúc sau, một đám đông kéo lại xem. Tôi sợ quá, bỏ lên và không dám học nữa. Có lần đi ăn bún riêu ở Lê Thánh Tôn, người ta ngồi đầy xung quanh, họ xầm xì “Ôi, Hoa hậu Kiều Khanh kìa”. Tôi chưa bao giờ thấy phiền nhưng cũng mất tự do đôi chút vì ngày đó, tôi còn trẻ con lắm, lại hay thích giỡn hớt cùng bạn bè.

Hoa hau Kieu Khanh: ‘Mot lan do dang, khong muon buoc len vet xe do lan nua'
 

- Một quãng thời gian đủ dài đi qua, chị còn nhớ về cuộc đổi đời của mình với danh hiệu hoa hậu chứ?                                                                                                      
- Tôi nhớ mãi ngày mình đăng quang, xe cảnh sát đưa về tận nhà ở đường Trương Minh Giản, quận 3. Cả một con hẻm, bà con lối xóm ùa ra để đón hoa hậu về. Khoảnh khắc này, chắc đi theo tôi đến hết cuộc đời. Sau đó, họ mời tôi chụp lịch, đi sự kiện rất nhiều nhưng chỉ những sự kiện nào mang tính từ thiện, giúp đỡ trẻ em tôi mới tham dự, còn không sẽ từ chối. Việc chụp ảnh, tôi hẹn một lượt khoảng 10 thợ, trong một ngày và hoàn thành luôn. Đến đầu năm 1992 tôi đã sang Mỹ để đoàn tụ gia đình. Tôi chỉ có khoảng thời gian ngắn để hoạt động tại Việt Nam thôi.

Thời đó, tôi có một tiệm làm tóc. Vì thế, những người hướng dẫn viên du lịch thường đưa khách đến. Họ thắc mắc vì sao một cô hoa hậu vẫn đứng cắt tóc, chứ không phải xuất hiện ở những nơi hào nhoáng, sang trọng. Nhưng đó là việc giúp tôi cảm thấy vui, hạnh phúc. Tôi tự là người kiếm tiền, thích làm đẹp cho mọi người, và không thích dựa dẫm vào ai cả. Cũng có những lời đề nghị để tôi có được cuộc sống tốt hơn, nhưng tôi từ chối tất cả. Thành quả do mình tạo ra lúc nào cũng bền vững và đáng tự hào cả.

Hoa hau Kieu Khanh: ‘Mot lan do dang, khong muon buoc len vet xe do lan nua'
 

- Việc sớm rút khỏi làng giải trí, đó lại là cách chị giữ hình ảnh sạch sẽ đến bây giờ...

- Nhiều người vẫn gặp tôi và bảo, giá như ngày ấy tôi ở lại Việt Nam thì nay cuộc sống tôi đã khá giả lắm rồi, có nhiều cơ hội hơn. Nhưng với tôi, ở miền đất nào cũng sẽ có cơ hội nếu bạn biết cố gắng và tự chủ. Tôi chưa bao giờ hối hận về việc sang Mỹ quá sớm. Gia đình, với tôi lúc nào cũng trên hết. Sự nghiệp ở đâu chúng ta cũng có thể có, nhưng gia đình chỉ có một. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu chọn, tôi chọn gia đình, chứ không chọn công việc.

Ngày đó, có một phái đoàn Nhật sang mời tôi đóng phim. Tôi không hề casting, và được chọn luôn. Phái đoàn đến trực tiếp nhà tôi để mời tôi đến thử một số phân đoạn. Họ đồng ý, ký hợp đồng trị giá 200.000 USD với tôi. Con số này thời điểm đó lớn lắm. Tôi chỉ yêu cầu một điều kiện rằng cho bố đi cùng sang Nhật, nhưng họ không đồng ý vì bảo chỉ xin đưa 1 người sang đó. Họ hứa sẽ đưa mẹ tôi từ Mỹ sang Nhật,nhưng tôi không chịu vì tôi muốn bố hơn. Sau cùng Ngọc Hiệp được chọn để thế vai tôi cho bộ phim này.

- 18, 20 tuổi như chị ngày ấy, được xem là lứa tuổi lý tưởng để đăng quang, nhưng cũng còn hồn nhiên lắm. Đôi khi chính sự hồn nhiên quá mức lại khiến không ít hoa hậu hiện tại gánh chịu áp lực từ dư luận...

- Ngày 20 tuổi tôi hồn nhiên lắm, không khác một đứa con nít. Ngày đi thi hoa hậu, tôi tự chạy xe, ai hỏi đi đâu, tôi vẫn cười đáp "đi thi hoa hậu". Tự trang điểm, áo dài lấy của mẹ mặc, đến chung kết 2, tôi mới được một vài chị của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đưa cho chiếc áo dài màu xanh mặc đi thi. Tôi nghĩ nếu đậu hoa hậu sẽ cho hết tiền để làm từ thiện, và thực sự, tôi chẳng lấy gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng nên giữ nghề tóc để sau này khi sang Mỹ còn có việc để làm.

Thời của tôi, chắc hiền hơn các em bây giờ (cười). Tôi không có nhiều thú vui. Tôi chỉ đi làm, đi chơi hàng quán với một nhóm bạn thân. Có lẽ, do ít xuất hiện nên tôi cũng ít bị ném đá hơn các em bây giờ.

- Một vài người đẹp trẻ nghĩ rằng thi hoa hậu để đổi đời, để kiếm tiền, để đi sự kiện... Chị thấy điều này có hợp lý không?

- Người phụ nữ nào cũng có mục tiêu, sự cầu tiến và mong ước một cuộc sống đủ đầy. Không thể nào bắt các em hiện tại đi theo con đường như của tôi được. Có thể ngày nay cơ hội nhiều, thu lợi được từ danh hiệu, sự nổi tiếng nên cũng chẳng thể trách các em nghĩ như thế. Cái đẹp đi đôi với quyền được đòi hỏi, tôi nghĩ điều này không sai, và chúng ta cũng không thể ngăn họ được. Tôi cũng có quan sát nhất định, có người sẽ thi hoa hậu, lấy danh hiệu để đi kinh doanh, có người lại muốn tìm một người có thể chu toàn cho cuộc sống của họ sau cuộc thi đó... Chúng ta là những cá thể độc lập, mỗi một cách nhìn riêng thì làm sao có thể nói tôi đúng, anh sai hay ngược lại.

Đẹp là giá trị hữu hạn, sẽ phai tàn theo năm tháng, quan trọng nhất hãy giữ cho bản thân một tâm hồn đẹp, một lối sống sạch. Nhưng, khi đã là hoa hậu thì cuộc đời, sự lựa chọn của các em đã một phần của công chúng. Đây là con dao hai lưỡi. Nếu bạn chọn đúng sẽ được ca ngợi, nhưng chỉ cần một bước sa chân, bạn sẽ trở thành đối tượng để bị lên án. Chúng ta có thể cầu tiến bằng danh hiệu nhưng đừng lấy sắc đẹp để đổi lấy tiền tài mà không đổ công sức.

Hoa hau Kieu Khanh: ‘Mot lan do dang, khong muon buoc len vet xe do lan nua'
 

- Hoa hậu mặc nhiên được mặc định phải đẹp, phải sắc nước hương trời. Nhưng cũng có người bị “ném đá” sau đăng quang như Ngân Anh hay một một bộ phận chê bai H’Hen Niê...                                                                                               

- Với H’Hen Niê, nếu ở Mỹ mà gặp phải trường hợp phân biệt màu da, chủng tộc như thế, họ sẽ kiện. Với tôi, cho người khác một cơ hội để họ thể hiện mình cũng là khi ta cho chính mình một cơ hội để đón nhận người khác. Trong một cuộc thi, đâu phải một người chấm điểm? Tôi cực kỳ không thích chuyện phân biệt, khinh khi màu da, dân tộc.

Cách đây vài hôm, tôi có gặp Ngân Anh trong một buổi tiệc. Ban đầu, tôi không nhận ra em ấy vì khác biệt khá nhiều so với hình ảnh mà khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Thật sự, tôi thấy Ngân Anh dễ thương, dáng cao và đẹp. Hôm qua, tôi có nghe nói em ấy đã không còn giữ được vương miện. Thông thường, thi hoa hậu tại Việt Nam mình, lúc nào cũng có vòng chấm nhân trắc học. Nếu đã biết cô ấy từng phẫu thuật thẩm mỹ, lẽ ra BTC nên từ chối ngay từ đầu, để đến bây giờ Ngân Anh lại lãnh đủ búa rìu của dư luận. Em ấy còn quá trẻ, còn quá non nớt để phải đối diện với những sự dè bỉu nặng nề như thế. Nếu con gái tôi mà như thế, chắc tôi khóc hết nước mắt.

Hoa hau Kieu Khanh: ‘Mot lan do dang, khong muon buoc len vet xe do lan nua'
 

Lần đầu tiên tôi được gia đình người yêu chấp nhận quá khứ của mình

- Giữa trời Tây như thế, điều gì đã khiến một hoa hậu chân yếu tay mềm trở thành một doanh nhân, tự chủ về tài chính như hiện tại?                                                                                                            
- Năm 24 tuổi, tôi lập gia đình. Tôi gặp bố của các con, anh ấy là một người tốt nên tôi quyết định đi đến hôn nhân. Chúng tôi sống với nhau được 10 năm, nhưng có lẽ duyên có mà nợ không có. Khi chỉ còn một mình, bắt buộc tôi phải học, phải kiếm tiền để nuôi các con nên người, có một cuộc sống tố đẹp. Dù có như thế nào thì bổn phận làm mẹ, chúng ta đều không thể chối bỏ được. Lắm lúc, tôi đã rất mệt mỏi. Năm đó, con út tôi chỉ mới 1 tuổi.

Ban đầu, sau khi chia tay, tôi nuôi 2 con, anh giữ 1 đứa. Nhưng chỉ 1 năm sau, tôi đòi con lại vì không muốn chia rẽ anh em chúng. Ngày anh còn ở Mỹ, thứ 6 hoặc thứ 7, anh sẽ đón con, rồi chủ nhật lại đưa về cho tôi. Sau đó, anh trở về Việt Nam thì tôi phải tự thân nuôi con.

Hoa hau Kieu Khanh: ‘Mot lan do dang, khong muon buoc len vet xe do lan nua'
 

- Khi chọn làm mẹ đơn thân, chị nghĩ mình đã thực hiện bản năng của người phụ nữ tốt nhất, trong khả năng có thể?                           

- Nếu không tốt thì bắt buộc bạn phải làm tốt. Chúng ta phải làm sao để con nhìn mình mà chúng đừng hổ thẹn. Tôi tập cho các con cuộc sống tự lập ngay từ lúc nhỏ. Các cháu theo học trường đạo, đến hết lớp 8 sẽ cho ra các trường công để học. May mắn, các con tôi đều hướng đạo, hướng thiện lại học rất giỏi nên những yêu cầu về bản năng làm mẹ đó, trong hoàn cảnh một mình cũng giảm đi gánh nặng phần nào. Tôi hãnh diện vô cùng.

Tôi luôn dạy các con đúng theo truyền thống của người Việt mình. Muốn gì thì đến 21 tuổi mới được tự do. Ngày nào còn sống với tôi phải theo những gì tôi mong muốn. Có thể, tôi hơi độc tài và bao bọc con cái, nhưng cần thiết vì trong tôi chất của người phụ nữ Việt Nam truyền thống rất mãnh liệt. Nhưng, tôi nói không với chuyện nuông chiều các cháu. Muốn có tiền hay muốn mua bất kỳ món đồ nào, các cháu phải làm việc. Tôi có mở một viện dưỡng lão, thỉnh thoảng nhân viên muốn đi ăn với gia đình, trong khoảng 3 tiếng đó, tôi sẽ đưa con trai qua viện để con trông thay. Tôi trả con 10 đồng/1 giờ.

Tôi có một quyển sổ, đến khi Tết, bao nhiêu tiền lì xì, các cháu sẽ đưa lại tôi. Tôi ghi chép cẩn thận số tiền của từng đứa. Nếu học ngoan, tôi sẽ cộng thêm cho vài đồng, còn nếu học không tốt hoặc vi phạm điều gì, sẽ trừ bớt đi. Điều này phần nào giúp các cháu bớt đi sự phung phí. May mắn, các con tôi đều có lối sống bình dân, không se sua hàng hiệu, mắc tiền.

Con gái phải biết nấu ăn, rửa chén, sạch sẽ, biết dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng dạy các cháu trai không được mềm yếu. Mỗi khi con trai dẫn bạn gái về, đầu tiên tôi luôn hỏi con biết nấu ăn không. Nếu câu trả lời là không thì tự cậu con trai sẽ biết: “Không xong rồi!” (cười). Các con dù đi đâu đều không bỏ lỡ bất kỳ dịp lễ, tết nào. Tôi luôn thích không khí đoàn viên, ấm cúng.

- Nhưng liệu sự ấm cúng này có đủ đầy khi hơn 10 năm qua, vắng bàn tay một người đàn ông có thể sơn tường, sửa ống nước hay mắc dây điện cho chị?

- Tôi làm được cả. Đàm Vĩnh Hưng từng qua nhà tôi, thấy tôi làm tất cả. Cậu ấy cũng nể tôi lắm đấy, và bảo tôi mạnh mẽ như đàn ông. Nhưng Hưng cũng bảo có lẽ do cá tính mạnh quá mà đời này tôi sẽ khổ, vì đàn ông ai đến với tôi sẽ dễ mất đi lòng tin, sự tự tin của họ. Tôi thích một mình xoay chuyển cuộc sống của mình.

Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trước đó của tôi. Nhưng chính yếu nhất vẫn là sự khác biệt về văn hoá khi anh sống ở Mỹ quá lâu và tôi thì vẫn giữ những gì Việt Nam nhất cho riêng mình. Nhưng may mắn đến bây giờ, chúng tôi vẫn là bạn với nhau. Các con nay đã lớn, sẽ tự hiểu cách cư xử với bố. Hè năm rồi, tôi vừa cho các cháu về Việt Nam thăm anh. Tôi và anh bây giờ, chỉ còn những câu chuyện chung về các con.

Hoa hau Kieu Khanh: ‘Mot lan do dang, khong muon buoc len vet xe do lan nua'
 

- Sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, chị còn tin vào tình yêu nhiều nữa không?

- Có một vài người đến với tôi nhưng chuyện đều không thành. Họ là những người đàn ông chưa có vợ, chưa có con nên họ không hiểu được tình mẫu tử. Có người thì phía gia đình phản đối vì tôi là phụ nữ đã có con. Tôi thuận lợi trong công việc nhưng tình duyên thì không may mắn cho lắm, nên cuối cùng tôi vẫn chọn con mình. Và đó là lý do vì sao đến bây giờ tôi vẫn là mẹ đơn thân.

Năm 20 tuổi tình yêu khác, 22 tuổi tình yêu khác, 48 tuổi tình yêu khác, tôi không còn hồn nhiên, máu lửa, chỉ biết yêu là yêu như ngày xưa nữa. Tôi phải cân đo, nhưng không phải chuyện tiền bạc, mà vì họ có thể mang lại hạnh phúc cho tôi được hay không, có thương yêu mẹ con tôi không. Tôi cần biết mình muốn gì trong những mối quan hệ này. Một người phụ nữ, họ thường sẽ sợ không được lên xe hoa, không được làm mẹ. Hai điều này, tôi đã có được thì làm sao phải vội vã nữa. Đến khi con út lên đại học, tôi sẽ tính chuyện xa hơn, còn bây giờ, hãy cứ tìm hiểu nhau đã.

- Tình yêu ở tuổi 48 đã khác, vậy cách yêu cũng khác...                                     

- Muốn biết ai mang lại hạnh phúc cho bạn nhiều nhất, hãy đo nụ cười mà họ mang lại cho bạn. Quen bất kỳ ai, tôi cũng có một tờ lịch cả. Ngày nào vui, tôi sẽ viết chữ V, ngày nào buồn tôi sẽ viết chữ B, còn ngày nào bình thường tôi sẽ viết chữ N (normal: bình thường). Khi một tháng đi qua, tôi sẽ cộng lại.

Ngày trẻ, tôi có thể cho họ 3, hoặc thậm chí 5 năm để tìm hiểu, nhưng nay chỉ còn có thể 1 hoặc 2 năm. Nếu trong quãng thời gian đó, cộng lại mà vui nhiều thì nên tiếp tục, còn không cứ để cho họ đi tìm một hạnh phúc mới. Các con tôi hoàn toàn thoải mái với chuyện tình cảm của mẹ. Nếu tôi vui, thì chúng sẽ vui, và không có ý định can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của tôi.

Hoa hau Kieu Khanh: ‘Mot lan do dang, khong muon buoc len vet xe do lan nua'
 

- Nhưng nếu một ngày nào đó, con chị bảo rằng “Mẹ ơi, mẹ chọn con, đừng chọn chú ấy”...

- Thật sự, vấn đề này sẽ rất khó. Từ đầu, tôi đã giao ước với các con rằng, chuyện riêng tư của tôi hãy để tôi chọn. Với các cháu, tôi sẽ luôn làm tròn bổn phận người mẹ. Con cái rồi sẽ có gia đình, đâu thể bên cạnh tôi mãi. Người ở cạnh tôi mãi chính là một nửa của tôi. Nhưng nếu có câu nói này thật, chắc chắn tôi cần suy nghĩ.

- Về người đàn ông hiện tại của chị, anh ấy đủ tuyệt vời, như chị hằng mong muốn?

- Chúng tôi sẽ không ràng buộc nhau trên giấy tờ. Ngày trước, tôi cũng xem ngày, xem giờ mới dám cưới, nhưng rồi đến khi chia tay thì vẫn phải chia tay. Thế thì một tờ giấy ràng buộc nhau có ý nghĩa gì.

Về người hiện tại, đây là lần đầu tiên tôi được gia đình người yêu chấp nhận quá khứ của mình, bởi mẹ anh ấy cũng là mẹ đơn thân, nuôi 3 đứa con như tôi. Anh ấy là người rất chăm chỉ làm việc. Duyên thì đã có, nhưng nợ thì tôi chưa biết. Tôi đã một lần dở dang nên vẫn còn khá sợ. Tôi không muốn đi theo vết xe đổ nữa. Tôi rất cẩn thận với những mối quan hệ về sau này.         

Hoa hau Kieu Khanh: ‘Mot lan do dang, khong muon buoc len vet xe do lan nua'
 

- Quá khứ đã qua, khi nhìn lại có thực sự là quãng trời đẹp với chị không?

- Nhiều người cũng hỏi tôi rằng nếu có đổi quá khứ ngày xưa để lấy một quá khứ khác, tôi bảo "không" ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ hối hận. Biển nếu cứ êm đềm thì chán lắm, lâu lâu lại có sóng vỗ mới vui.

- Xin cảm ơn chị!      

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI