Hoa hậu của mỗi người

23/12/2015 - 10:56

PNO - Trong mắt tôi có cô gái này xinh, cô gái kia đẹp. Cũng trong mắt tôi, chỉ có người phụ nữ của tôi mới là hoa hậu; còn lại, tôi thây kệ.

Trên mạng xã hội facebook đang rần rần chuyện sắc đẹp của hoa hậu, theo dõi mà phát ớn. Tôi nhà quê, trong mắt tôi cũng có cô gái này xinh, cô gái kia đẹp. Cũng trong mắt tôi, chỉ có người phụ nữ của tôi mới là hoa hậu; còn lại, tôi thây kệ.

1. Thời còn trẻ, hoa hậu với tôi là cô bạn gái tươi xinh. Bạn gái đi nước ngoài du học, tôi vẫn chăm chỉ giảng đường chờ cô ấy về. Bạn gái không về, chắc là do duyên phận. Thật ra, tôi cũng buồn nhiều lắm, nhưng thôi, tính tôi không nặ ng nề bất cứ điều gì. Nghĩ đến những chuyện đã trải qua, những ký ức cũ, những quãng đường đã cùng bên nhau, tôi không trách được người ta, toàn thương.

Có điều, bạn gái không còn là hoa hậu trong mắt tôi nữa. Ngày tháng trôi qua, tôi có một hoa hậu khác. Rồi tôi lấy vợ, đương nhiên vợ tôi không phải hoa hậu. Nhưng với tôi, không hoa hậu nào so sánh được nàng.

Không phải tôi nịnh vợ, kiểu như mấy anh chàng hay bày tỏ trên facebook. Chỉ là tôi nghĩ, có duyên kiếp ba sinh mới được thành chồng vợ, từ yêu chuyển thành thương, từ thương chuyển thành nghĩa. Bấy nhiêu đã hơn nhiều lần hoa hậu Việt Nam, gấp mấy mươi lần hoa hậu hoàn vũ, còn hoa hậu thế giới thì không so sánh được nữa rồi.

Tuổi trời lại trôi qua, tôi không còn trẻ nữa, vợ tôi cũng không còn trẻ nữa. Bụng bắt đầu to ra dẫu đã tiết chế ăn uống, mỗi sớm trở mình đã thấy người mỏi mệt, những cơn stress liên miên, đến bất thần không cần hò hẹn.

Vợ mua ở đâu về hàng tá thực phẩm chức năng, ép tôi uống mỗi ngày, miệng khuyến khích: “Uống cho đỡ stress, uống để chống ung thư…”. Tôi không tin những tác dụng ấy lắm, nhưng kệ. Dẫu sao cũng không nên để vợ lo lắng quá.

Nhớ trước đây tôi có viết: “Ngồi lục lại hình cũ, mới nhớ là lâu lắm rồi không chụp ảnh cùng vợ. Điện thoại toàn ảnh của con. Có lần vợ lấy điện thoại, tự chụp vài tấm, không để ý. Nay nhìn, thấy thương thương. Vợ chồng nhiều năm, bao nhiêu chăm lo dồn hết cho con. Có đi chơi hay ăn gì cũng theo yêu cầu của con. Có lần rủ vợ xem phim, vợ bảo: “Con chưa đi được, tội nghiệp!” đành thôi vậy.

Vẫn thói quen rất nhà quê, vợ mua cái gì mặc cái đó, vợ đưa bao nhiêu tiền xài bấy nhiêu, ít khi nghĩ đến điều gì hơn. Lúc nhỏ, ăn vạ má. Lớn lên, ăn vạ vợ. Lại nghĩ, điều may mắn trên đời này là có vợ, vì đến tuổi này rồi, không có vợ thì chẳng biết than vãn với ai mỗi lúc muộn phiền, không biết cáu gắt với ai mỗi khi stress… Đêm ngủ, tin rằng máy lạnh sẽ được chỉnh đúng nhiệt độ để sớm mai mình không bị cơn đau họng vồ lấy.

Hoa hậu nào sánh được!

Hoa hau cua moi nguoi
Ảnh minh họa: Internet

2. Chắc chắn vợ cũng có nhiều nỗi lo. Đọc loanh quanh trên mạng, tôi từng thấy nhiều bài viết kiểu chán vợ sau khi sinh, da nhăn nheo hay ngực chảy sệ, rồi mùi con gái mất hết, thay vào đó là mùi ngai ngái sữa… Rồi chuyện ra đường thấy cô này xinh tươi quá, về nhà thấy vợ như bà già; đến cơ quan nghe em đồng nghiệp nói năng nhẹ nhàng êm ái, về nhà nghe vợ nói cứ như nghe cọp gầm…

Tôi nghĩ, chắc mấy anh chị đó buồn buồn ngồi viết chuyện bịa dọa thiên hạ thôi, lẽ nào chồng vợ lại bẽ bàng đến vậy.

Nếu vợ không sinh con cho mình, không cho mình được làm cha, có lẽ vợ sẽ đẹp hoài thôi. Mỗi vết rạn da bụng của vợ là một lần hàm ơn mà mình được vay, mỗi nhọc nhằn trong dáng đi của vợ là lần mắc nợ mà mình phải trả cho đủ đầy. Người có người này người khác, gia đình cũng có ấm êm có ly tán; nhưng tôi tin, khi duyên phận không còn thì đành lìa xa nhau thôi, chứ ai lại đang tâm phụ phàng.

Vợ chồng sống với nhau có lúc này lúc khác, có lúc cáu gắt hay vô cớ cãi cọ. Đến mây gió còn ẩn hiện bất thường huống gì hai người sống cùng nhau dưới một mái nhà. Thế nhưng, bão giông đó rồi hết đó, sấm chớp đó rồi quang đãng đó, hết người để hơn thua rồi sao mà hơn thua với vợ?

Tôi vẫn tin, đàn ông là loài ham chơi mê mải, nhưng thẳm sâu luôn muốn có một nơi tựa nương, một chốn quay về. Mà, chỗ tựa nương ấy, chốn quay về ấy, lúc nào cũng biết rộng lượng thứ tha.

Nếu không rộng lượng, chắc chỉ ba bảy hai mốt ngày là đàn ông thành kẻ tứ cố vô thân, cơm đường cháo chợ, vạ vật vỉa hè hết. Chỉ nội chuyện chịu đựng được cơn cớ ham chơi quá quắt của chồng thôi, vợ đã bằng mấy vạn hoa hậu cộng lại rồi.

3. Người ta chạy theo chiều chuộng hoa hậu, trong khi vợ thì chiều mình. Chỉ người kém thông minh mới chối bỏ sự may mắn đó.

Ngô Kinh Luân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI