Hoa đồng nội mong manh trong gió

16/04/2022 - 18:58

PNO - Chúng tôi chẳng còn mộng mơ, nhưng những câu chuyện kể với nhau qua điện thoại, Facebook, Zalo… vẫn đầy hào hứng và vẹn nguyên nỗi nhớ đồng nội.

Cuối tuần thảnh thơi, tôi đến thăm cô bạn thân đang mải mê làm trang trại nông nghiệp sạch ở ngoại ô thành phố. Hai đứa loanh quanh thăm ao cá, vườn rau đa giống loại, đàn gà vịt thấy tiếng người là chạy ào tới đòi ăn… Bạn bảo vẫn còn đất mà chưa đầu tư hệ thống bơm tưới nên chưa gieo trồng hết được, nhìn cỏ dại mọc mà nóng ruột. 

Câu chuyện cuốn đi, chúng tôi lững thững đi tới khoảnh đất trống có vạt cây đồng nội đong đưa trong gió. Đưa tay vuốt ve những bông trắng tinh khôi, tôi miên man nghĩ về phận hoa hoang dại này. Nó chẳng phân biệt mùa mưa mùa nắng, trời nóng trời lạnh… quanh năm cứ điềm nhiên vươn lên và trổ bông.

Ở quê, hoa đồng nội thường nở trắng dọc những con đường đất ven ruộng, bờ bãi mé sông, hay các khu đất vườn bỏ hoang. Những cánh hoa trắng muốt đỡ cái nhụy vàng trông mảnh mai mà kiên cường đến lạ. Chẳng cần ai chăm bón, chẳng đợi mưa đợi sương, nó mọc ở bất cứ nơi nào. Có khi đâu đó trong lòng phố, đồng nội chu du và mọc lên từ một kẽ nứt vỉa hè ít người qua lại. Nhìn những bông hoa bung nở cứ như thi gan với nắng gió mà vẫn xinh tươi, mềm mại, bỗng thấy tâm mình tĩnh tại, thấy đời thật dễ chịu, đáng yêu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày còn theo chân mẹ đi dọn cỏ cho ngô, đậu, tôi thường nghe mẹ phàn nàn, rằng đồng nội là cây cỏ dại chứ nào có ích lợi gì. Nhưng chúng sống khỏe, cứ phạt đi một thời gian lại thấy nhú mầm lá rồi kết hoa. Những chiều cắt cỏ, lượm rau dọc bờ sông, tôi tiện tay cắt thêm một bó hoa đồng nội đem về. 

Thân lá đồng nội mùi hăng ngai ngái, nhưng sau khi được tỉ mẩn cắt tỉa và trưng vào lọ thì lại đẹp hút hồn. Bố tôi là người chẳng bao giờ để ý “chuyện hoa hoét”, vậy mà nhìn bình bông dại con gái cắm xong cũng gật gù khen ngợi. Tôi đem trưng đồng nội vào nhiều nơi như bàn học, góc cửa sổ, bàn uống nước… thấy chỗ nào cũng đẹp và hợp, làm mọi góc nhà như sáng lên lấp lánh. Vẻ đẹp hoang dã khi được nâng niu chăm chút bỗng hóa dịu dàng, kiêu sa.

Chơi với cỏ cây đồng nội, lũ nhỏ chúng tôi khoái cái trò thả hoa trên mặt sông. Nhìn cả khúc sông bồng bềnh những nụ hoa trắng uốn lượn theo từng làn sóng, cũng đủ để kiến tạo niềm vui con trẻ. Nhớ buổi hoàng hôn, trên những dải đồng nội tươi sắc, dập dờn từng đàn bướm ong xao xuyến lượn quanh.

Gió từ sông thổi rạt những vạt hoa như trêu đùa, thấy yêu quá là yêu.

Thời mà điện thoại còn là của hiếm và công nghệ thông tin chưa phổ biến, tình cảm thương mến chúng tôi gửi cho nhau qua những dòng lưu bút, những tấm thiệp tự cắt dán. Tôi thường ép vào tấm thiệp nhỏ xinh một nụ hồng, hoặc bông cúc, một mầm cây, và có khi là bông đồng nội trắng mỏng manh. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Sau này khi vào đại học, bạn bè mỗi đứa một nơi, có lần tôi nhận được thư bạn ở quê và bật khóc. Bởi vì kèm bức thư thăm hỏi, tâm sự bao chuyện trên trời dưới bể, còn có tấm thiệp chúc mừng sinh nhật ép bông đồng nội đã khô. Món quà giản dị, mộc mạc ấy đánh thức bao ký ức của tuổi thơ. Dẫu giờ đây chúng tôi chẳng còn sự mơ mộng và lãng mạn trẻ con như trước, nhưng những câu chuyện kể với nhau qua điện thoại, Facebook, Zalo… vẫn đầy hào hứng và vẹn nguyên nỗi nhớ.

Nhắc chuyện ngày qua, tôi vô thức đưa tay lựa bẻ những cành đồng nội tươi tắn nhất, bạn hiểu ý, hào hứng đi tìm chiếc bình gốm màu nâu đất cho tôi tạo kiểu. Chúng tôi hẹn nhau, khi nào dịch bệnh vãn bớt, sẽ cùng trở về thăm quê. Bờ bãi ven sông quê nhà vẫn ngập tràn đồng nội, loài hoa dại của người nông dân trong cuộc sống cuốc cày. 

Mai Đình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI