Hoa chi anh cho mỗi người

21/06/2021 - 11:55

PNO - Hạt giống hoa chi anh hình như có hết trong tay những người đàn ông của bạn. Hãy giúp chúng nảy mầm.

Bạn có giống như tôi, như chị tôi không - suốt một hành trình dài nhưng không thấy đóa hoa chi anh nào mà chỉ thấy trước mắt mình một đám cỏ gai? Thậm chí ngày ngày bạn ôm cỏ gai vào lòng. Nó khiến bạn rướm máu nhiều lần.

1.

Hôm nọ, một cô gái tên Chi đã gợi mở cho tôi về loài hoa mang tên chi anh. Thế là tôi lên Google tìm thêm, kết quả hầu hết liên quan đến một ông lão người Nhật trồng cả cánh đồng hoa chi anh để tặng vợ. Người ta gọi đó là câu chuyện cổ tích thời hiện đại vì nó thực sự lay động nhân tình…

Bà lão thụ hưởng cánh đồng hoa ấy hóa ra là một người mù. Bà không thể nhìn thấy cánh đồng hoa tím mà người chồng đã tặng. Ông lão đã trồng chúng với mong muốn mùi hương của hoa sẽ khiến bà trở nên vui vẻ hơn. Ông muốn giúp bà gắn kết với đời sống bên ngoài thay vì thu mình lại sau khi căn bệnh tiểu đường khiến bà vĩnh viễn sống trong bóng đêm.

Ông khoác vai bà ngồi trên một cái ghế gỗ màu xanh. Họ có nhân dáng bình thường, giản dị nhưng cả hai cùng cười mãn nguyện, hạnh phúc không cần phấn son sắp đặt. Cánh đồng hoa sau lưng hắt lên trời những tia nắng chói sáng tình yêu.

Ông Kuroki đã trồng vườn hoa chi anh cho người vợ mù lòa của mình
Ông Kuroki đã trồng vườn hoa chi anh cho người vợ mù lòa của mình

Thứ mà ông lão tặng vợ còn đẹp hơn cả sắc màu, đẹp hơn cả mùi hương. Ngôn từ hay hình ảnh cũng chỉ có thể diễn đạt một phần. Người phụ nữ mù lòa, già yếu bất ngờ trở thành người mà nhiều người đàn bà bình thường, thậm chí xinh đẹp khác ganh tỵ.

Đó không phải kim cương mà là điều khiến bà biết mình đang được yêu thương. Bà cảm nhận hoa bằng mùi hương.

Bà đâu cần biết chúng có màu gì bởi tình yêu của ông lão đã thắp ngàn ngọn nến trong tâm hồn bà. Đóa hoa trong tâm tưởng đã đẹp gấp vạn lần đóa hoa mà người trần mắt thịt chúng ta thấy được. Ngay từ nhát cuốc đầu tiên, từ chiếc rễ đầu tiên, từ cái lá đầu tiên, hoa chi anh đã nở thắm.

Tôi kể cho chị mình nghe về hoa chi anh và tình yêu ngát thơm của ông lão. Chị tôi đang cắt thịt nấu cơm bỗng quẳng con dao xuống bàn: “Tao cóc cần một cọng hoa cọng cỏ nào. Nhờ ổng mài cho cái dao mà cả tháng rồi cũng chưa mài giùm. Tao chỉ cần một người chồng mài dao cho tao”.

Khi ấy, anh rể tôi đang xem ti vi lật đật bấm tắt, cười cười lượm con dao lên đi mài. Mài xong, anh đưa chị con dao sáng lóa, nói: “Nè, có chán mấy cũng đừng có cắt cổ tui nhen!”. Chị tôi lầm bầm: “Có bao nhiêu đó mà lần nào cũng phải nổi điên mới có dao bén xài…”.

Tôi nghĩ mình đang xem một bộ phim truyền hình đậm đặc bản sắc Việt Nam. Những người đàn ông chẳng phải không yêu thương vợ mà là không biết cách yêu. Còn những người đàn bà, liệu họ có biết cách để… được yêu hay không. Những đóa hoa chi anh trong hôn nhân của chúng ta chắc phải có, chứ lẽ nào…

Tôi đọc nhiều lắm những lý thuyết về tình yêu và dựng xây hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng lý thuyết nào hình như cũng không dành cho người đọc nó. Nó có vẻ đúng với tất cả mọi người nhưng hoàn cảnh của mình thì khác, không áp dụng được. Kiểu như lý thuyết nó trừ mình ra, vì đối tác của mình (hay chính mình) quá… đặc biệt.

2.

Hôm ấy, tôi đến thăm nhà mới của anh chị. Chỗ nào tôi cũng phải trầm trồ. Lòng khởi lên một chút ganh tỵ khi thấy cái bồn tắm và kệ mỹ phẩm ở đó, tôi thảng thốt: “Chị hạnh phúc nhất xứ Đông Dương rồi T. ơi!”. Chị cười méo xệch: “Tao thà ở nhà cũ có thằng mài dao dạo mỗi tháng ghé một lần!”.

Ngôi nhà mới mà tôi vừa choáng ngợp hình như không khiến cho chị tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Khi ngồi ăn cơm, chị muốn anh làm ngay một cái mái hiên chỗ cửa sổ phòng con gái kẻo mưa tạt vô, anh nói chờ mùa mưa tới coi sao rồi tính.

Chị nhất quyết anh phải làm ngay kẻo… nắng chọt vô phòng. Anh rể không muốn nói về chủ đề này nữa nên buông đũa lên phòng nằm trước, kêu là để cho hai chị em thoải mái tâm sự…

Lúc chỉ còn lại hai chị em, chị tôi tuôn ra một tràng tội lỗi của “ổng”. Tội nào tôi cũng thấy buồn cười mà sao chị tôi lại hậm hực đến bất ngờ. Hạnh phúc quả thật khó nắm bắt đến mức này sao? 

Anh rể tôi đôi lúc quả thật vô tâm nhưng anh là người tốt và giỏi nữa. Ngôi nhà này chủ yếu là từ tiền của anh rể tôi kiếm được.

Tôi chưa bao giờ thấy anh lấn át vợ vì mình kiếm tiền nhiều hơn. Chị tôi cũng đi làm, chiều về hối hả lo cơm nước trong khi anh nằm xem ti vi nên chị rất hay… “nổi điên”. (Cơn điên thật đặc trưng của cả một thế hệ bản lề - thế hệ nữ quyền nửa mùa và gia trưởng cũng nửa mùa nốt).

Anh rể không biết tự giác làm việc nhà, việc gì cũng phải đợi chị tôi lên tiếng mới chịu làm. Tuy vậy, nếu trừ tật đó ra, so với đa số đàn ông mà tôi quan sát, anh rể có lẽ khoảng bảy điểm chứ không phải chỉ ba như chị tôi hay càm ràm.

Ngày đám tiệc tết nhất nhà vợ, anh rể tôi vui vẻ, phóng khoáng, gần gũi không khác gì anh em ruột trong nhà. Dù họ ở nhà phố nhưng tôi thấy cả một cánh đồng hoa chi anh mà anh rể dành cho chị mình. Từng chút một, từ khi họ lấy nhau đến khi con trai tốt nghiệp đại học và họ xây nhà mới để chuẩn bị có dâu.

Đáng tiếc là chị tôi luôn thấy chồng mình sao chuyện gì cũng phải nhắc thì mới chịu làm. Tôi nói đó là bệnh mạn tính của anh, nếu chị chấp nhận và nhẹ nhàng nhắc nhở, chắc là mọi thứ sẽ vui vẻ hơn. Chị không chịu, tuyên bố vì anh rể đã cạn tình yêu.

Anh rể của tôi đi lấy nước ngang qua cười hề hề, nói: “Cái bình tình yêu của tui luôn đầy nha, bà bớt đốt cho nó sôi là được…”.

Hoa chi anh của chị, tôi thấy cả một cánh đồng. Còn chị tôi là người trong cuộc, sao chỉ thấy mỗi đám cỏ gai? Trên đường quay trở về căn hộ chung cư chật hẹp, tôi ráng nghĩ xem mình đã từng có đóa chi anh nào chưa hay giống như chị, đã thành thói quen rồi, tôi cũng chỉ biết ôm vào mình những đám cỏ gai?

Bạn có giống như tôi, như chị tôi không - suốt một hành trình dài nhưng không thấy đóa hoa chi anh nào mà chỉ thấy một đám cỏ gai? Cỏ gai ngày ngày đâm chồi nảy lộc um tùm. Nhắm mắt cũng chỉ thấy cỏ gai dù hoa chi anh có thể đang nằm… ngáy rất to bên cạnh.

Thậm chí ngày ngày bạn ôm cỏ gai vào lòng. Nó khiến bạn rướm máu nhiều lần rồi lành, rồi lại những vết xước mới… Vài người gọi đó là chịu đựng, vài người gọi đó là nợ, là gánh nghiệp… Đôi khi nhìn những vết sẹo, sẹo mới chồng lên sẹo cũ, chúng ta tự hào mình là người nữ can trường.

Chúng ta tháo vát và nhẫn nại, chúng ta tưởng mình lấp lánh trên đầu chiếc vương miện hy sinh… Liệu có đúng không hay đơn giản là tự ôm xương rồng rồi tự đau?

Cánh đồng hoa chi anh của ông bà lão người Nhật đã nhắc nhở tôi rằng có khi chỉ cần hất cằm lên phía trước một chút, phóng tầm mắt mình ra xa hơn một chút, có lẽ ta sẽ nhận ra mình cũng đang có một cánh đồng hoa chi anh đang nở rộ. Có lẽ thế và nên nghĩ thế. Thậm chí nếu dùng kính lúp vẫn chưa thấy được gì thì nhắm mắt lại, biết đâu… 

Hạt giống hoa chi anh hình như có hết trong tay những người đàn ông của bạn. Hãy giúp chúng nảy mầm. 

Trương Gia Hòa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI